Tôi buông tay người đàn ông đeo nhẫn

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Tôi không muốn mình sẽ sống dằn vặt trong những ngày tháng sau này khi tôi không tự tin để trở thành vợ, thành mẹ.

Tôi gặp anh trong một chiều mưa, xe anh đụng xe tôi. Tôi ngã lăn trên đất. Tôi vội đi và chưa kịp biết người đàn ông đó là ai, chỉ biết bàn tay anh đeo nhẫn.

Ngày anh có số điện thoại của tôi, chúng tôi gặp nhau nói chuyện rồi yêu nhau. Anh kể cho tôi nghe về người vợ đã bỏ đi theo tình mới và để lại đứa con chưa đầy 7 tuổi. Tôi đến nhà anh sau khi nhận lời làm vợ và làm mẹ của con anh.

Tôi về nhà thăm anh và bé Xu. Con bé không thích tôi. Nó bảo nó cần mẹ của nó chứ không cần tôi. Đứa con nào chẳng cần mẹ. Tôi không trách nó chỉ trách người đàn bà nhẫn tâm đã bỏ mái ấm này ra đi, để nỗi đau của anh ở lại và những giọt nước mắt trẻ thơ chẳng bao giờ nguội trên má.

Rồi một ngày, vợ anh trở về. Chị ta đến gặp tôi và kể cho tôi nghe về mối tình say nắng của chị, về gã Sở Khanh đã cướp mất đi gia đình và sự yên ấm để chị trở thành một kẻ trắng tay.  Chị ta cầu xin tôi buông tha anh. Chị ta vẫn là người đàn bà mà anh đã từng yêu và là mẹ của bé Xu. Nhưng chẳng có lí do gì tôi phải buông hạnh phúc của mình cho chị? Tôi cũng cần anh và yêu bé Xu. Tôi sẽ làm một người mẹ tốt.

“Nhưng… Chị đã làm mẹ chưa? Bé Xu cần tôi”. Câu nói của người đàn bà ấy rên xiết trong lòng tôi tê điếng. Làm mẹ - nỗi khát khao của bao người phụ nữ trong đó có tôi.

Tôi buông tay người đàn ông đeo nhẫn - 1

Dù có níu kéo hay làm gì nữa, tôi cũng không thể trở về bởi khi tôi chấp nhận buông tay (Ảnh minh họa)

“Bé Xu cần chị? Chị có chắc anh Tùng cũng cần chị không? Tôi nghĩ nhưng không nói. Tôi cũng không biết chắc anh thực sự có cần chị nữa không. Nhưng tôi biết anh yêu tôi và cũng từng yêu người đàn bà này như yêu tôi vậy".

Tình yêu của chúng tôi có chướng ngại quá lớn, khi tôi biết anh vẫn còn giữ chiếc nhẫn trong ngăn tủ. Từ khi yêu tôi, anh không đeo nhẫn và vẫn cất nó cẩn thận. Chút say nắng của tôi có đủ với tình yêu 7 năm và Bé Xu - kết tinh tình yêu của hai người. Khi người phụ nữ đó cũng có lí do lầm lỡ để ra đi và lí do chính đáng để trở về. Tôi hiểu, vì ai cũng có những phút lạc lòng và lầm lỗi. Với bé Xu, mất bố hay xa mẹ đều là điều tàn nhẫn.

Tôi quyết định chia tay anh, lấy cớ để hai cha con anh ghét tôi. Tôi không biết mình có phải là người tốt bụng hay rộng lượng. Tình yêu làm gì có chỗ cho sự rộng lượng, bao dung. Tôi không muốn mình sẽ sống dằn vặt trong những ngày tháng sau này, khi tôi không tự tin để trở thành vợ, thành mẹ và xoa dịu những vết thương trong lòng hai con tim bé nhỏ kia đang từng ngày rạn vỡ. Tôi vẫn luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc và quên tôi đi…

Anh giận tôi, tôi đi và không trở về nữa. Tôi nói tôi không chịu đựng nổi việc yêu anh và nuôi bé Xu. Tôi có người khác rồi. Anh tát tôi rồi quay lưng đi. Mối tình của tôi với người đàn ông đeo nhẫn kết thúc, dù có níu kéo hay làm gì nữa, tôi cũng không thể trở về bởi khi tôi chấp nhận buông tay thì sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Huệ ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN