Tỉnh giấc trong cơn "say"

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Tôi chợt bừng tỉnh khi biết mình đang cướp đi hạnh phúc của người phụ nữ khác

Gửi Bạn trẻ cuộc sống!

Tôi và anh ấy quen nhau cũng gần được một năm. Lúc đó, tôi đến gặp anh chỉ vì nhờ anh giới thiệu cho một công việc để làm. Nhưng sau lần gặp gỡ đó, cả tôi và anh ấy đều nhận thấy chúng tôi rất hợp nhau về quan điểm sống, sở thích và công việc.

Tôi là một cô gái trẻ trung, ham học hỏi, còn anh là chàng trai từng trải, giỏi giang và rất khéo léo trong giao tiếp. Khi nói chuyện với anh, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, nhận thức các vấn đề sâu xa hơn và cần cố gắng thay đổi bản thân mình nhiều hơn nữa.

Dù rất thích anh nhưng tôi không cho phép mình đến với anh khi biết rằng anh đã có vợ và một cậu con trai nhỏ. Tôi biết anh cũng có tình cảm với mình nhưng tôi luôn tìm mọi cách lảng tránh khi anh đề cập đến vấn đề đó. Anh cũng đã mấy lần bóng gió nói rằng: “Hoàn cảnh của anh bây giờ không cho phép anh bỏ vợ để xây dựng hạnh phúc với em được”.

Là một cô gái theo đạo phật nên tôi không cho phép mình làm điều gì trái với đạo đức, lương tâm. Dù rất nhiều lần chúng tôi có cơ hội gần gũi nhau… nhưng lý trí của tôi đã chiến thắng được những cảm xúc của bản thân để không làm gì có lỗi với vợ con anh.

Thế nhưng, cuộc sống thật không thể lường trước được chữ ngờ, cũng như trái tim luôn có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí dù có sáng suốt đến mấy cũng không thể thắng thế được. Tôi cũng không thể hiểu được tại sao mình lại như thế nữa… Thật sự, tôi rất yêu anh nhưng lương tâm của tôi luôn sợ hãi và cảm thấy đấy là một việc làm tội lỗi với vợ anh.

Tỉnh giấc trong cơn "say" - 1

Tôi quyết định ra đi để anh về với gia đình, người vợ và đứa con thơ (Ảnh minh họa)

Tôi đã từng dứt khoát không nghe điện thoại của anh, chấm dứt mọi liên lạc với anh… nhưng càng cố tình rời xa anh thì trái tim tôi lại càng đớn đau vì nỗi nhớ thương anh. Và trong một đêm buồn chán, tôi đã chủ động gọi cho anh, hẹn gặp anh để nói ra những điều từ sâu thẳm lòng mình...

Vừa nhìn thấy anh, tôi lao vào lòng anh khóc nức nở, rồi ngoan ngoãn bước lên xe anh phóng thẳng tới một nhà nghỉ gần đó. Chúng tôi đã ôm trọn lấy nhau, vội vã trao nhau những nụ hôn cuồng dại... Tưởng chừng như chúng tôi sẽ đi đến tận cùng của hạnh phúc... nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, tôi mới bừng tỉnh và nhận ra sai lầm của bản thân mình. Tôi không thể tiến xa hơn với anh, không thể gây đau khổ cho vợ con anh, cũng như không thể làm trái với đạo đức của một con người.

Anh yêu tôi nhưng anh vẫn luôn tôn trọng mọi suy nghĩ, quyết định của tôi. Dù anh chưa "chiếm hữu" được tôi nhưng với anh "Đó sẽ là món quà đặc biệt nhất trong cuộc đời".

Sau hôm đó, tôi đã khóc lóc, đau khổ rất nhiều. Tôi đã vùng vẫy muốn bỏ qua tất cả mọi rào cản đạo đức để đến với anh... nhưng rồi, nghĩ về tương lai, nghĩ về cuộc sống của mình sau này, tôi đã tìm mọi cách để cắt đứt liên lạc với anh.

Cũng đã một tháng trôi qua, dù lòng tôi vẫn thổn thức vì anh, đêm đêm vẫn khóc vì nhớ thương anh... nhưng tôi thấy lòng mình thanh thản hơn vì dù sao, đấy cũng là quyết định đúng đắn.

Tôi không muốn mình là kẻ thứ ba đi phá vỡ hạnh phúc của gia đình anh, không muốn gây tổn thương cho người vợ và đứa con anh. Họ cần anh, cần người đàn ông trụ cột trong gia đình, cần một gia đình hạnh phúc, yên ấm... Còn tôi, tôi vẫn còn quá trẻ, vẫn còn có nhiều cơ hội để tìm được hạnh phúc cho bản thân mình. Vì thế, ra đi cũng là một cách thể hiện tình yêu của mình với người đàn ông đó... cũng như cho mình một cơ hội được đón nhận thêm một lần yêu thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Vân ghi
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN