Thư tình: Rồi em sẽ quên thôi
Giờ có hối hận cũng không kịp vì bên anh giờ đã có người thay thế em yêu anh.
Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói.
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn, còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời…
Anh à! Thế là hơn 2 năm chúng ta xa nhau rồi. Anh là tình yêu đầu đời của em ở cái tuổi 18 ngây ngô và dại khờ. Một tình yêu chân thành mà em đã vội vàng rời xa nó mà em không hay biết nó quan trọng với em như thế nào. Cái tính trẻ con ương bướng của em đã làm em mất đi nửa yêu thương của mình. Giờ có hối hận cũng không kịp vì bên anh giờ đã có người thay thế em yêu anh.
Anh còn nhớ những kỉ niệm của chúng ta không anh? Em thì chẳng thể nào quên được. Em và anh kết bạn với nhau qua mạng. Người ta nói “qua mạng chỉ là ảo”, em không phủ nhận điều đó, em chỉ muốn lên mạng kết bạn cho vui thôi, chẳng bao giờ sẽ nghĩ sẽ yêu một ai đó. Nhưng ai ngờ được em lại yêu anh – một người lính. Chúng ta đã có những khoảng thời gian rất hạnh phúc với nhau. Anh luôn là người chiều chuộng em, luôn là người làm lành với em trước mặc dù em mới là người sai. Anh là một người nói ít nhưng anh luôn thể hiện tình cảm một cách chân thành. Trong các cuộc chuyện trò, anh luôn là người lắng nghe em nói. Còn em lại là một con chim líu lo suốt. Cũng bởi cái tính hay nói mà anh lúc nào cũng chỉ muốn nói chuyện với em. Còn em nhiều khi bực mình anh lắm cơ, cứ bắt em nói hoài mà chẳng nói gì mấy, chỉ nghe và cười. Làm em phải kể cho anh nghe hết chuyện này tới chuyện khác, hết chuyện ở lớp, ở nhà tới những chuyện xa tít mù tắp tận mấy đời nhà em. Anh hay chờ em học xong bài mà khi đó muộn lắm rùi chỉ để biết em ngủ ngon. Vì sức khỏe em yếu mà hay học khuya nên anh gia hạn cho em trước 11h đêm phải đi ngủ. Nhiều khi bài vở chưa xong mà anh bắt em đi ngủ, em tức lắm nhưng nghĩ đó là vì anh lo cho em mới vậy nên em đành nghe theo anh…
Giờ đây em thấy hối tiếc khi đã mất anh mãi mãi (Ảnh minh họa)
Em luôn tự ti vì em bất hạnh, em không được bằng những cô gái khác. Em sinh ra đã bị khuyết tận 2 chân do thời mang thai em mẹ đã bị cảm nên di chứng. Em đã phải vận lộn với cơn đau khi 3 lần phẫu thuật và rồi em đi lại bình thường nhưng do không có tiền chữa sớm nên khi xong em cũng không phát triển mà chỉ cao có 1m22. Em buồn tủi vô cùng. Khi anh nghe em kể về mình như vậy thì anh lại càng yêu em hơn, thương em nhiều. Anh luôn khen em có một khuôn mặt thiên thần, đôi mắt biết nói, nụ cười duyên dáng,… đúng là khuôn mặt em xinh thật, nhưng sao tạo hóa lại cho em đôi chân như vậy chứ? Sao không cho em được giống mọi người. Còn anh, anh không hẳn đẹp trai nưng số cô theo anh thì nhiều. Anh cao 1m73 trong khi em có 1m22, chúng ta chênh nhau quá nhiều, đi bên anh em thấy em quá nhỏ bé. Vậy mà anh vẫn yêu em, em hạnh phúc vì điều đó.
Biết bao nhiêu lần chúng mình giận nhau rồi chia tay nhưng tình yêu lại kéo chúng ta về bên nhau. Vậy mà giờ em lại mất anh mãi mãi. Lỗi không phải do anh mà là do em, do em quá tự ti về bản thân mình. Anh không quan trọng vấn đề cao thấp, còn em thì lại quá quan trọng. Em đã tự mình đánh mất tình yêu thực sự của mình vì quá tự ti. Còn anh, anh luôn tạo dựng cho em một niềm tin, em lại luôn là người phá vỡ nó. Em biết tình yêu anh dành cho em rất nhiều. Anh luôn nói: "Không có ai là hoàn hảo, ai cũng được nhận tình yêu hết, chẳng phân biệt người ta như thế nào cả”. Em đã không cho mình một cơ hội được nhận tình yêu chân thành, đã không cho anh cơ hội chở che em. Khi đã chia tay anh vẫn còn mong em suy nghĩ lại và quay về bên anh, nhưng tính em quá trẻ con và hiếu thắng đã không chấp nhận.
Để rồi giờ đây em thấy hối tiếc khi đã mất anh mãi mãi. Đã hơn 2 năm trôi qua, em đã bước sang tuổi 20 - cái tuổi biết suy nghĩ chín chắn hơn em nhận ra anh đối với em quan trong như thế nào. Em không thể tìm thấy một tình yêu đích thực, cũng không tìm thấy một người yêu và quan tâm em như anh. Những người em quen chỉ là họ vẫn quá quan trọng hình thức bề ngoài hay trái tim em chẳng xóa được hình bóng anh. Em vẫn cô đơn trong thế giới này. Nhiều khi nhìn những đôi ho quan tâm nhau mà em ước có anh. Em khao khát mình được như họ nhưng… em gạt nước mắt và bước đi. Ai cũng nghĩ em mạnh mẽ lắm! Luôn cười, em chẳng hề biết khóc… Nhưng đâu có biết em đau như thế nào? Em rất hoàn hảo khi tạo ra được vỏ bọc đó.
Giờ đây, em phải bước tiếp mà chỉ có mình em. Nhưng anh à! Em cất anh vào tim em nhé? Em muốn dành cho ai đó một khoảng trái tim em. Anh là quá khứ, em muốn có một người yêu em trong tương lai dù người đó không bằng anh thì em cũng sẽ trân trọng. Anh cũng mong em hạnh phúc đúng không anh? Sẽ chẳng có ngôi nhà hoa hồng như em và anh từng muốn trong bài hát em hay hát cho anh. Nhưng em và anh sẽ được hạnh phúc dù không cùng một mái nhà.
Hạnh phúc nhé anh! Yêu anh
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!