Thư tình: Nhớ nhà

Sự kiện: Thư tình yêu

Hóa ra thằng út Khiêm cũng biết nhớ quê hương, nhà cửa, cũng biết hồi tưởng lại ký ức xưa.

Sáng nay như mọi sáng bình thường, tôi mở mạng lên dạo một vòng quanh facebook xem thử hôm nay “cộng đồng nhiều chuyện” muốn chia sẻ những gì. Tôi chợt dừng mắt lại ở một nick name quen thuộc “Không là tôi” bởi ở đó, được nhiều bạn bè xúm xít lại bình luận, đánh giá và thích thú về tác phẩm với chủ đề tình yêu và nỗi nhớ mà nó mới đăng tải. Hóa ra thằng út Khiêm cũng biết nhớ quê hương, nhà cửa, cũng biết hồi tưởng lại ký ức xưa, mà tưởng chừng như nó không biết cảm nhận.

Hồi ở quê má nó thương nó lắm, 21 tuổi đầu rồi mà cứ còn xem nó như con nít. Sáng mai nay nó lên đường vào Sài Gòn nhập học, bà thương nhớ nó mà thức khóc suốt đêm. Chị ba Dưa thấy má thương thằng út nên cũng động lòng khóc theo, còn nó thì ngủ say mướt. Sáng dậy nó sách giỏ đi cái rụp, không thèm nói với ai một lời nào. Vì nó nghĩ nó đã lớn rồi, những lời nói giã biệt như vậy làm nó ngượng mồm không nói được.

Trước khi nó lên đường, được má nó lo lắng đủ điều, bà chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, nào là quần áo, mùng mền, bánh trái,... bà cũng không quên nhét vào túi sách nó một chai dầu gió xanh vì bà nghĩ “thằng út Khiêm hay bịnh lắm, hễ “trời trở” là nó sỗ mũi, ho khẹt khẹt liền hà. Nay nó vào Sài Gòn lạ nước lạ cái chắc nó bịnh nhiều lắm”. Má nó làm nghề buôn bán dừa khô, ngày nó ra đi, bà lén bỏ vào túi sách nó mấy trái được bà cạo vỏ bóng nhẵn như đầu mấy ông thầy tu, để vào đó lỡ nó thèm nó có mà ăn. Bà đâu cho nó biết, lỡ nó biết được nó la chết, ai đời thời nay đi học lại đem theo dừa khô!

Bây giờ nó sắp ra trường, nghĩ lại những ngày tháng sống bình dị ở quê hương, nó cảm thấy nhớ nhà và muốn được về quê lắm, nó muốn về quê để gánh dừa khô cho má nó. Má nó bây giờ tuổi đã xế chiều, vậy mà sáng nào bà cũng dậy thật sớm quảy gánh dừa khô đi bán để lo cho nó ăn học.

Thư tình: Nhớ nhà - 1

 Lúc nào nó cũng ca ngợi quê hương, bạn bè của nó (Ảnh minh họa)

Tuổi thơ nó hạnh phúc vô cùng, trong mấy đứa con trong nhà, bà thương nhất là út Khiêm, nó được bà cưng chiều nhất. Tuy nhiên, nó không bao giờ ỷ vào sự thương yêu của má nó mà quậy phá, hỗn xược. Ngược lại nó hiền như cục đất, ai bảo gì nó nghe nấy. Có lần nó mê chơi, theo bạn bè lội tít sang làng bên xem bóng đá, trời tối mịt mới chịu về, ba nó biết được thế là cho nó một trận đòn thấu thịt. Đêm đó nó lên cơn sốt, má nó xót dạ lắm, bà lại thức trắng đêm để lo từng chút cho nó. Nó là Huỳnh Trung Khiêm, “cái tên nói lên tất cả”, một con người rất trung thực và thẳng thắn, khiêm tốn và bình dị. Cô gái nào mà được nó để ý tới là phúc đức ba đời lắm. Tính nó thường lặng lẽ, ít nói...

Mấy ngày nay nó cứ chăm chú vào mạng facebook, ngoài việc chát chít với bạn bè thì việc chính của nó là lao vào làm một chương trình mà đối với nó là rất hoành tráng. Cái chương trình nó đang thiết kế được đặt một cái tên rất kêu: “Nét đẹp biển Vĩnh Tuy”. Vĩnh Tuy là địa danh mà tuổi thơ nó “đóng đô” ở đó với bao kỷ niệm êm đềm, với những buổi chiều tà tung tăng trên sóng cát xô bờ...Giờ lớn lên vào Sài Gòn, nó cảm thấy nhớ quê, chạnh lòng nên nó muốn quảng bá cái quê hương tươi đẹp của nó cho bạn bè chiêm ngưỡng. Qua đó, nó muốn gửi gắm bao tâm tư, thổn thức thật lòng nhất của nó đến bạn bè như một thông điệp “chúng ta là một, hãy yêu thương và trân trọng những vẻ đẹp của tuổi xưa”.

Nó học ngành Công nghệ thông tin. Vì vậy, cái việc thiết kế những trang web mà ai mới nhìn vào cũng mê tít là điều rất đơn giản đối với nó. Trong những trang web đó, được nó thiết kế với đủ hình ảnh, đủ gam màu rất bắt mắt cùng những bài thơ tự nó sáng tác khá lãng mạn, chân tình.

Nó cũng không quên thiết kế cho má nó một trang web riêng, để mỗi khi có bạn bè đến chơi là nó bật máy tính lên khoe liền. Trong trang web này, có một hình ảnh rất cảm động, nó chụp hình má nó mỗi sáng gánh dừa khô đi bán kèm theo bản nhạc nền “Lòng mẹ” của nhạc sĩ Y Vân mà mỗi khi cất lên, ai cũng cảm thấy xót xa như thấm vào từng đoạn ruột. Thế đó, lúc nào nó cũng ca ngợi quê hương, bạn bè của nó. Mỗi khi bàn về chủ đề này, nó đều không quên xen lẫn vài câu “tô điểm” về má nó, một người mẹ rộng tình, thương yêu nó hết lòng.

Những buổi chiều trời Sài Gòn mưa lác đác, nó thường rủ bạn bè ngồi lại lai rai, đánh đàn, nhâm nhi vài chén cho khuây khỏa nỗi xa quê, cho lấp đầy sự trống vắng, cô đơn trong nó. “Đời sinh viên có cây đàn ghi ta, nỗi buồn tâm sự thế ngồi ca, vạn lời bài hát hòa theo gió, gửi đến quê xa nỗi nhớ nhà”.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo dangkhuathau@gmail.com
Thư tình yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN