Thư tình: Mất anh, em vẫn sẽ là em!
Không có anh, em vẫn bước một mình trên con đường đầy chông gai ấy.
Những ngày không anh là những ngày Hà Nội mưa mãi không ngừng, những chiếc lá khô không ngừng xao xác trước gió, những con đường quen thuộc vẫn luôn chộn rộn, phố vắng ấy vẫn nhỏ hẹp như xưa.
Những ngày không anh, em cảm nhận rõ hơn được cái lạnh của mùa đông, cảm nhận rõ hơn vị đắng của nước mắt và đó chính là chuỗi ngày buồn nhất.
Dẫu biết rằng khoảng cách là một trở ngại, khó khăn, thử thách trong tình yêu nhưng em vẫn luôn hi vọng, đặt niềm tin vào tình yêu đôi ta. Em tin rằng dù ở bất cứ nơi đâu nhưng trái tim của anh và em vẫn luôn đập cùng nhịp, luôn cùng hướng về một phía và em mong đến ngày đó– ngày em sẽ cùng anh đoàn tụ ở một thành phố biển lãng mạn, đầy thơ mộng. Chúng ta sẽ có những tháng ngày hạnh phúc, vui vẻ bên nhau, cùng dệt những bức tranh đầy màu sắc. Đã có những lúc em chỉ ngồi thẫn thờ, mơ mộng, tưởng tượng về điều đó, em mỉm cười và hạnh phúc. Và em tin, em mong, em hi vọng.
Hai năm gắn bó, yêu thương, tình yêu của chúng ta đã trải qua không ít khó khăn, trở ngại nhưng anh và em – chúng ta đã vượt qua tất cả. Nhưng hỡi ôi định mệnh! Em chỉ biết đổ tại định mệnh mà thôi. Định mệnh đã khiến anh và em xa nhau, định mệnh đã khiến cho khoảng cách gần hai nghìn cây số nhấn chìm tình cảm mà em luôn trân trọng ấy. Định mệnh đã khiến anh bao dung, rộng lượng của em ngày nào trở nên ghen tuông, ích kỉ, nhỏ nhen hơn rồi. Không hề oán trách anh, em chỉ biết rằng định mệnh đã mang cho em thật nhiều nỗi đau, thật nhiều nước mắt. Em chỉ muốn anh tin và hiểu em như những ngày trước, chỉ muốn anh lắng nghe em dù chỉ một lần, em muốn anh tin tưởng em như em đã tin tưởng anh thôi, vậy mà.
Không có anh, sẽ có những người khác yêu thương em thay anh! (Ảnh minh họa)
Phải chăng tình yêu của anh dành cho em chưa đủ lớn và sâu sắc đến độ anh có thể hoàn toàn tin tưởng em? Phải chăng những lời hứa, lời thề, lời giải thích của em đối với anh đều là vô nghĩa? Phải chăng em mất anh, ta lạc mất nhau thật rồi?
Giờ đây em chỉ còn bước chầm chậm trên những con phố ấy, ghé lại những quán cóc ven đường và lặng nhìn dòng người đi lại:
“Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
Chỉ một lần thôi êm ả
Dẫu đã có bao lần vội vã
Anh vẫn là anh xa cách cuối trời”
Lang thang qua những nơi mình từng đi, mặt Hồ Tây vẫn gợn sóng, hoa thạch thảo vẫn đua nhau nở như những ngày mình cùng tay trong tay. Hà Nội vẫn vậy mà sao em trống trải, tình cảm chưa hết mà sao ta mất nhau?
Đừng quá xa chỉ đủ gần dễ cảm.
Đừng quá gần dễ có cách ngăn
Đừng nắng lắm mưa nhiều thêm rét đậm
Đừng quá yêu tình mái cháy âm thầm
Ngẫm nghĩ, thơ thẩn, em nhận ra rằng “xa mặt cách lòng” là một quy luật. Chính vì thế, em sẽ tin có quy luật buồn – vui tồn tại để Hà Nội không còn những ngày mưa, dài dằng dặc, để bước chân của em không bị lỡ nhịp, để trái tim em thôi không buốt giá, để em lạc quan, tự tin sống những ngày không có anh.
Không có anh, em vẫn bước một mình trên con đường đầy chông gai ấy. Không có anh, sẽ có những người khác yêu thương em thay anh! Không có anh, em sẽ vẽ nốt bức tranh bảy sắc cầu vồng ngày ấy. Không có anh, em vẫn sẽ là em!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!