Thư tình: Gửi em Lan Phương!

Anh vẫn sẽ yêu, sẽ hy vọng, và chờ đợi em cho đến khi em thực sự ra đi.

Em yêu! Hãy cho phép anh được tự an ủi mình, và tự cho phép mình hy vọng bằng cách gọi em như vậy. Anh đang bắt đầu hành trình đi tìm kiếm em, tìm lại những điều quý giá vô bờ mà anh đánh mất vì những sai lầm không thể sửa chữa, tìm lại cho mình hy vọng mà anh đã mất nửa cuộc đời mới tìm thấy cho đến khi gặp em, hy vọng ở em. Mặc dù anh không biết em ở đâu, nhưng anh vẫn đi, chỉ cần được nhìn thấy em một lần nữa thôi...

Em à! Cuộc đời vốn dĩ là thế, sống là phải chiến đấu, chiến đấu cho những điều mình chưa đạt được, chiến đấu giành lại hy vọng, chiến đấu tìm ra mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Còn anh? Anh phải chiến đấu cho hy vọng, cho tương lai hạnh phúc, tương lai có em mà anh đã đánh mất. Những điều trải qua khó khăn gian khổ mà đạt được, mới là những điều quý báu nhất và bền bỉ nhất. Hãy để anh được chiến đấu, hãy để anh được sống trong hy vọng, chỉ cần có hy vọng thôi em ạ. Hãy cùng anh chiến đấu cho hạnh phúc của anh và em. Mới chỉ là một chút khó khăn thôi, mà em đã bỏ anh ra đi. Những tưởng em sẽ đau khổ, dằn vặt, vậy mà em...

Em yêu! Anh đã mất nửa cuộc đời để lại tìm thấy cho mình hy vọng và ý nghĩa để sống tiếp quãng đời còn lại. Người đàn ông mới chỉ cần 30 tuổi, đã có sợi tóc bạc, bể dâu phong sương cuộc đời đã giày xéo anh, anh sống không mục đích, vô nghĩa. Cho đến khi gặp em...

Cũng đâu phải dễ dàng mà anh đến được bên em, anh và em đã phải vượt qua định kiến, anh từng nói với em rằng anh không xứng với em, nhưng em đã cho anh hy vọng, anh hạnh phúc như được tái sinh, lại thấy được ánh sáng sau quãng đời tăm tối.

Em nhớ không? Những buổi chiều tĩnh lặng ở Nam Giao, anh ngồi nửa buổi mới nói với em được một câu. Buổi tối ở Carmen, một mình anh ngồi lặng lẽ trong bóng tối, nhìn hình bóng em khuất dần. Em còn nhớ không? Hoàng hôn nơi cửa biển, mặt trời đỏ rực khuất dần sau đường chân trời, nơi ấy chỉ có anh và em đi bên nhau, đi tìm nụ hôn đầu tiên, đi tìm hạnh phúc. Buổi tối ngồi bên nhau trước gió biển lồng lộng, không ai nói gì, nhưng anh hiểu trong em có anh, và trong anh đã trót in sâu đậm hình bóng của em. Nếu như biết trước có ngày hôm nay, sao anh không chết ngay lúc đó, ít nhất cũng coi như phần còn lại của cuộc đời anh được ở bên em, được chết trong vòng tay em. Một đêm dài qua đi mà sao như ngắn quá, hai trái tim thổn thức hòa nhịp đập, ước gì anh không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng cuộc đời không phải là giấc mơ...

Thư tình: Gửi em Lan Phương! - 1

Anh đã làm những tờ A0 thế này, treo dọc đất Sapa chỉ hy vọng em nhìn thấy

Buổi sáng thức dậy, ngồi bên em trên tầng cao nhìn ra biển sớm, anh chưa bao giờ nói với em rằng buổi sáng hôm ấy giống như một khởi đầu mới, một trang mới tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc đời anh. Nhiều lúc nghĩ lại, anh chợt mỉm cười một mình, tựa như sao giống tuần trăng mật quá, hạnh phúc biết bao! Anh đã nghĩ đến lúc được trở về ngôi nhà có em và các con đang chờ đợi anh. Hy vọng và mơ ước như vậy có phải quá cao sang không em? Vậy mà sao giờ đây xa vời quá. Tại sao lại ra nông nỗi này? Anh biết hỏi ai đây? Tại anh tất cả. Anh biết van xin ai đây? Ngoài em?

Em yêu! Từng giờ từng phút trôi qua, dài như cả thế kỷ. Anh đã đi qua 1/3 thế kỷ, anh đã sống nửa đời người mới tìm thấy em. Vậy mà giờ đây... Thật đau lòng quá!

Anh không biết ở nơi ấy có em không, nhưng anh sẽ đi theo dấu chân em. Hãy cho anh được hy vọng một lần nữa, được đi cùng em đến hết cuộc đời.

SAPA - mảnh đất chết của tâm hồn

Thể xác hay tâm hồn con người đều như vậy cả, có sinh ra, có hy vọng thì cũng có miền đất dành cho cái chết. Với anh, là SAPA. Anh đã đi tìm em, đã ngồi nơi đây chờ đợi em, và điều mà anh nhận được, là sự lạnh lùng khủng khiếp, em đã coi anh như kẻ thù. Em nói: "Dù anh có chết trước mặt tôi, tôi cũng kệ". Vậy đấy, sau tình yêu là vậy, là em, người mà anh đã đặt hy vọng nửa cuộc đời còn lại.

Anh đã hy vọng, thất vọng, hồi sinh trong tâm tưởng, chết dần chết mòn, và cái chết đến như một sự tất yếu. Những cơn gió núi ùa đến không thể làm nguôi đi ánh mắt khao khát và con tim nhiệt huyết; ánh nắng chói chang càng không thể làm ấm lên tình người ấm lạnh và cõi lòng băng giá đang chết dần mòn. Một sự thật anh đành chấp nhận là anh đã không tìm thấy em, anh đã đánh mất em, đánh mất hạnh phúc và tương lai hạnh phúc vừa mới chớm nở, mãi mãi. Từng giờ từng phút trôi qua, anh vẫn ngồi nơi ấy, chờ đợi em như anh đã từng chờ đợi trong những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi đã qua. Anh ngồi đấy, nói với hình bóng tưởng tượng của em, tựa như anh an ủi chính bản thân mình vậy, rằng em vẫn còn yêu anh, vẫn sẽ cùng anh bước tiếp trên đường đời. Nhưng... Em đang hạnh phúc bên người khác...

Em yêu! Em hãy cứ ra đi, nếu em muốn, và hạnh phúc bên người khác. Nhưng chẳng có ai là mãi mãi đi tìm tình yêu cả. Em đã không cho anh được cùng em sánh bước, thì anh sẽ vẫn ở đằng sau em. Đến một lúc nào đó, em nhận ra rằng, ai là người yêu em nhiều nhất, ai là người thật lòng yêu thương em, thì em hãy quay lại, anh vẫn sẽ yêu, sẽ hy vọng, và chờ đợi em cho đến khi em thực sự ra đi...

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo vietanhhoanghp@gmail.com
Thư tình gửi em yêu! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN