Thư tình: Cám ơn anh, tình yêu của em!
Hi vọng rằng dù ta có như thế nào thì ta vẫn có hình ảnh đẹp trong lòng nhau.
Em có lẽ là im lặng, im lặng đáng sợ quá không anh? Anh giờ cũng giống em rồi, em cứng đầu anh cũng cứng đầu, em như nào thì anh đối với em như vậy, em hiểu. Em cũng không có mong mỏi điều gì lớn lao từ anh cả, bởi lẽ em đã đối với anh như thế nào, em biết, em biết mọi chuyện phải được thật sự công bằng, có đi mới có lại. Giờ đây em hiểu điều đó hơn ai hết anh à.
Thế nên rằng, những lúc tưởng như nỗi buồn vô tình ghé đến, em tự trấn an mình rằng, tại ai? Tại mình kia mà, mình như vậy lấy tư cách gì mà để buồn chứ. Những lúc như vậy em hiểu hơn ai cảm giác của anh những khi anh yếu lòng. Anh đã nói với em giờ anh mạnh mẽ hơn rồi, anh sắt đá hơn rồi, không còn gì có thể làm anh buồn như vậy. Anh làm được như vậy thì em mừng lắm anh biết không.
Có những điều cần được phơi bày để mọi người tỏ rõ, nhưng có những điều không thể biểu hiện ra được. Và trong em có điều bí ẩn đấy, điều mà anh cũng không thể hiểu nổi em, và có lẽ là không ai hiểu được.
Nhưng anh à, mọi điều mà em buồn phiền, mà em lo âu sầu não đều là do chính con người em như vậy, em không biết cách tự giải thoát cho mình trong một thời gian ngắn, em cần phải có thời gian suy ngẫm lại những gì mình đã và chưa làm được. Nhưng dù sao, đến bây giờ, điều em tiến bộ hơn cả đó là em đã nghĩ ra được rằng: mọi lo âu sầu não đều là tự trong suy nghĩ của bản thân người đó, họ không hướng tới cái đơn giản dễ sống lại thoải mái, mà lại khiến mọi chuyện khó khăn rối bời.
Cám ơn anh đã đến bên em, đã cho em cho em biết thế nào là tình yêu; Và em thật sự cảm thấy sự chân thành từ anh. Cám ơn anh đã mang đến nụ cười thật sự cho em, vì từ trước đó em cười gượng lắm, không có được thoải mái.
Những gì thuộc về anh-em em không cố gắng quên đi, em nhớ về nó như những gì thân thương mà em nhận được từ anh, em sẽ không làm khó bản thân mình rằng em phải quên anh! Em sẽ không ép mình. Cũng như anh vậy, có lẽ anh đã rất vất vả trong thời gian xa cách, anh cố gắng làm những điều thật khó và thật khổ cho anh, đó là anh buộc phải quên em đúng không? Em không dám hi vọng anh sẽ nhớ về em, nhớ về những gì ta đã trải qua và nhớ về những điều tốt đẹp giữa 2 người. Em cũng không dám hi vọng trong anh hình ảnh của em còn đẹp như thủa ban đầu, và cũng không dám hi vọng anh sẽ không hận em.
Anh có thể nghĩ và làm những gì khiến anh được thoải mái, giờ đây em không còn dám hi vọng gì nữa. Vì có lẽ chính em là người nuôi hi vọng và rồi dập tắt hi vọng mà minh nuôi nấng bấy lâu.
Dù có như thế nào đi nữa thì em luôn cầu chúc những điều tốt đẹp đến với anh, em thấy anh cũng không phải là người may mắn lắm đâu, cũng không phải là người mà mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió lắm đâu, thế nên điều mong ước của em từ trước tới giờ là anh hãy suy nghĩ thật kĩ, thật chín chắn trước khi làm một điều gì đó cho bản thân và cho cả người khác nữa. Khi anh đọc những dòng này có thể anh cười khẩy và nghĩ em nói vớ vẩn, nhưng cảm nhận của em là vậy. Rồi có một ngày không biết là xa hay gần, rồi anh sẽ có lúc khác trước đây, khác hiện tại.
Một ngày nào đó anh khác trước, khác hiện tại, có thể ta còn gặp lại! Em không tin và nghĩ đó là lần gặp cuối cùng của hai người. Có thể có nhiều thay đổi, em chấp nhận và biết được điều đó khi em như vậy. Nhưng anh này, khi nào anh bình tâm, anh cảm thấy anh ổn, anh cảm thấy cần gặp nhau một lần thì ta nên gặp nhau anh nhé!
Có thể mail này một, hai, ba hôm sau khi em viết anh đọc được, hoặc là cũng có thể một, hai, ba tháng hay hai, ba năm nữa anh mới đọc được.
Em yêu anh khi biết rằng có thể con đường anh chọn đã không còn chỗ để em đi cùng (Ảnh minh họa)
Nếu là hai, ba năm sau anh mới đọc được thì chắc hẳn anh đã có cuộc sống của riêng anh rồi, có thể là đã có gia đình nhỏ bé của mình rồi đấy. Như vậy là trong một thời gian anh đã chọn con đường không thấy em, anh đã chọn đúng hay sai thì chỉ có anh mới hiểu. Em hi vọng con đường mà anh chọn và đang sống khiến anh vui và hạnh phúc, có em cũng được, không có em cũng được đúng không anh?
Hiện tại ngay lúc này khi em đang ngồi viết đây, thì em vẫn chưa tin ta thật sự cách xa nhau, em chưa cố dặn lòng mình phải quên anh đi vì anh có con đường riêng của anh rồi. Mặc dù có nhiều lúc buồn sầu em nghĩ mình có tư cách gì mà hi vọng một điều viển vông như vậy nữa, nhưng nhiều lúc hi vọng lại khiến em bình tâm trở lại, nó khiến em tin vào một tương lai tươi sáng có anh và có em. Vì rằng, tương lai của em không biết ở nơi đâu, sẽ như thế nào nếu như không có anh, em sẽ vất vả lắm đấy anh biết không? Em tự biết số mình khổ, không sung sướng gì cả, nhưng em không muốn đón nhận cái gọi là số ấy. Em nghĩ mình có thể thay đổi nó!
Nhưng đúng là một mình thì không làm được gì, rồi sẽ có ngày em phải một mình đối mặt với bao nhiêu chuyện tồi tệ, một mình đối mặt với nhưng khó khăn chông gai của cuộc sống. Em chưa dám nghĩ đến những ngày khó khăn ấy đâu anh ạ.
Anh! Không biết có bao giờ anh nghĩ cho em rằng cuộc sống của em nếu không có anh thì em sẽ như thế nào không? Có bao giờ anh nghĩ về tương lai xa xôi cho em không nếu không có anh. Anh không là con gái nên anh không nghĩ nhiều như con gái đâu đúng không? Và dĩ nhiên anh cũng đâu phải nghĩ cho con gái. Nhưng anh này, nếu như anh đọc những dòng này khi mà anh đã có hoặc đang chuẩn bị chào đón một sinh linh bé nhỏ, thì em mong rằng là con trai thì đừng giống như anh, và nếu là con gái thì đừng giống như em, vì rằng là con gái thì thiệt thòi lắm, và con trai thì...đừng để người con gái mình yêu thương chịu thiệt thòi anh nhé. Em hi vọng sau này anh nuôi dạy con cái của anh tránh những điều mà anh cho rằng đó là vết xe đổ. Nếu như em có cơ hội, có may mắn, có thể làm mẹ của một đứa trẻ thì em sẽ thật yêu thương nó và dạy bảo cho nó nhiều điều để không đi vào vết xe đổ của mẹ nó!
Cuộc sống sau này của em có sung sướng hay vất vả, khổ cực thì em không dám oán trách ai một lời, vì đó là do em! Đều là tại em, mọi chuyện đều do mình mà ra, tiên trách kỉ, hậu trách nhân mà anh nhỉ?
Nếu là con gái thì anh dặn nó là đừng nên đặt niềm tin tuyệt đối vào ai đó nhé, vì rằng có những lúc họ sẽ không nghĩ cho con đâu.
Nếu là con trai thì anh dặn nó là làm gì thì cũng phải suy nghĩ chín chắn cho ta cho cả người nữa nhé!
Không biết khi anh đọc những dòng chữ này anh có còn nhớ ngày 26/5 không?
Không biết những dòng chữ này có khi nào anh đọc nó không?
Có thể là mãi mãi không đọc và không hiểu. Có thể anh đọc nó vào một ngày tình cờ nào đó!
Dù anh đọc nó vào thời điểm nào đi chăng nữa thì em muốn nói với anh rằng: em đã dành trọn con tim yêu anh, yêu anh quên lối về, yêu anh quên mất em là ai, yêu anh quên mất mình ở đâu, yêu anh với tất cả tấm lòng!
Và hiện giờ em yêu anh, em nhớ anh khi em biết rằng anh đã tiến tới và cố gắng xây dựng mối quan hệ mới với ai đó, em yêu anh khi biết rằng có thể anh đã không còn dành tình cảm cho em, em yêu anh khi biết rằng có thể con đường anh chọn đã không còn chỗ để em đi cùng. Em yêu anh dù thế nào đi nữa!
Hi vọng rằng dù ta có như thế nào thì ta vẫn có hình ảnh đẹp trong lòng nhau, vì những gì đã có! Cám ơn anh, tình yêu của em!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!