Thư gửi ba mẹ chồng

Sự kiện: Những tâm sự hay

Con đã làm tất cả vì anh, con chỉ đổi lấy sự thực phũ phàng của ngày hôm nay sao?

Kính gửi “Ba Mẹ” của con! Con xin phép hai bác cho con gọi hai bác là ba mẹ, mong ba mẹ đừng buồn con vì sự bất ngờ này.

Chắc ba mẹ không biết con là ai? Là người như thế nào? Có quan hệ ra sao với gia đình và sao lại gởi lá thư này cho ba mẹ?

Con là T, là ngươi yêu của anh B, con trai ba mẹ, chúng con quen nhau từ khi con là sinh viên năm nhất của một trường cao đẳng và anh học năm hai trường đại học.

Chúng con đã yêu nhau kể từ cái ngày con bước chân vào Sài Gòn.

Con yêu anh không phải vì lý do gì cả, con yêu bởi vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng ẩn sâu bên trong là sự ấm áp, xem trong tình cảm gia đình, quan tâm, chăm sóc, âm thầm lặng lẽ, không phô trương hay đua đòi. Con yêu anh từ cái ngày anh là một chàng sinh viên nghèo, đi từ chiếc xe đạp, đến chiếc xe cup 50, càng gần anh con càng hiểu được gia đình là quan trọng đến nhường nào.

Con là người con gái miền Nam, anh là người con trai miền Trung mà là con trưởng trong một gia đình, trưởng trong một dòng họ, lối sống khác nhau, phong tục từng vùng khác nhau. Anh sợ con không chịu được gian nan vất vả, anh sợ con không thể là một người con dâu tốt, không thể mang lại cho ba mẹ niềm vui lúc tuổi già khi có người con dâu là con.

Nhưng ba mẹ có biết không! Không ai chọn nơi để mà sinh ra, con sinh ra cũng xuất phát từ gia đình nông dân, con cũng đã sống trong cảnh nghèo khó của gia đình khi gia đình con khó khăn nhất. Mẹ con đã vay mượn cho hai chị em con từng đồng để hai chị em con có đủ tiền đóng học phí, tiếp tục đi học, hình ảnh đó theo con suốt chặng đường học tập. Con hiểu ba mẹ đã nuôi chúng con như thế nào để chúng con có được như ngày hôm nay, và con hiểu những kỳ vọng mà ba mẹ đã dành cho anh.

Con biết, miền Trung đã khó khăn lại càng khó khăn hơn nữa khi nhưng đợt mưa bão tràn về, mỗi mùa nắng đến như cháy da cháy thịt, vậy mà mẹ vẫn ra đồng kiếm chút tiền gởi vào cho anh.

Con thương anh, con càng thương ba mẹ, càng thương quê hương miền Trung  của mình, con càng trân trọng và tin tưởng anh hơn.

Con tự hứa với lòng con đã sẵn sàng, không ngại gian khó để trở thành người vợ, người mẹ, người con của quê hương miền Trung.

Nhưng rồi đã 7 năm nay, con đã hồi hộp chờ đợi từng ngày để được anh dẫn về ra mắt gia đình, anh hứa với con chờ anh 2 năm, ra trường chúng con sẽ làm đám hỏi. 2 năm đã đến, con vui biết bao nhiêu nhưng anh nói với con chờ anh 2 năm nữa, để anh có công việc ổn định, thì lúc đó là thời điểm thích hợp. Con hiểu, bởi lúc đó chúng con còn quá trẻ để tạo dựng cuộc sống gia đình.

Trong 2 năm con đã có một công việc phù hợp với chuyên ngành của mình, còn anh cũng đã đi làm cho một công ty CP Viễn Thông lớn trong Sài Gòn này.

Rồi 2 năm nữa cũng đã đến, con háo hức chào đón thì một lần nữa, anh bảo rằng công việc không thuận lợi, nhàm chán, anh xin nghỉ việc và thất nghiệp khoảng 4 tháng sau đó. Anh buồn chán vì thời buổi kinh tế khó khăn tìm việc khó, lại chán cảnh phải thuê phòng trọ, ăn cơm bụi, sống cô đơn trong Sài Gòn này. Con hiểu cảm giác của anh, con đã khuyên anh rất nhiều, con luôn ở bên cạnh anh và ủng hộ anh trong lúc anh khó khăn nhất. Con không đành lòng nhắc đến dự định tương lai của hai đứa.

Sau đó anh đã tìm việc tại một công ty nước ngoài như anh mong muốn, cũng khá ổn định, anh nói hãy chờ anh thêm 2 năm nữa, để anh thăng tiến trong công việc, con thật sự rất buồn nhưng biết làm sao được, dù sao những gì anh nói cũng tốt cho tương lai của chúng con sau này.

Con chấp nhận dù biết mình đã 24 tuổi nhưng con quyết tâm làm việc thật tốt, để dành tiền, ổn  định cuộc sống và phấn đấu học liên thông để có tấm bằng đại học để có thể xứng đáng với anh hơn cũng như chờ đến lúc anh học xong văn bằng 2.

6 năm đã trôi qua, con vẫn hồi hộp như ngày nào chờ anh lúc 6 năm về trước.

Thư gửi ba mẹ chồng - 1

Con cố gắng níu kéo bao nhiêu thì anh càng trốn tránh, im lặng với con bấy nhiêu (Ảnh minh họa)

Anh hứa với con là lễ 30/4 sẽ dẫn con về ra mắt gia đình, cuối năm sẽ cưới anh chắc chắn như thế vì anh nói con đã 27 tuổi còn anh đã 29 tuổi, Con đã rơi nước mắt vì quá đỗi hạnh phúc dù sao thì mình cũng có một kết cuộc có hậu cho mối tình đầu của mình.

Con đã có nhà, có hộ khẩu thành phố, và con còn chờ đến ngày lấy bằng đại học nữa là xong, công việc cũng đã ổn định, thu nhập cũng khá. Và niềm vui nữa đến với con là con đã mang trong mình giọt máu của anh, con những tưởng hạnh phúc thật sự mà ông trời đã mang đến cho con, con tưởng anh sẽ vui khi biết được tin này vậy mà anh đã bảo con bỏ cái thai đi. Con như muốn ngất lịm trước lời nói của anh, con đã làm gì sai, con của con có tội tình gì mà sao anh nỡ…con uất nghẹn đến đắng lòng, nhưng anh nói, anh không hề muốn bỏ con chỉ vì anh muốn giữ thể diện cho gia đình hai bên, anh muốn đám cưới của anh sẽ làm ba mẹ hài lòng, không thể để ba mẹ mất mặt trước bà con lối xóm. Ba mẹ anh đã khổ nhiều vì anh, anh chưa kịp đền đáp mà  lại còn mang đến tai tiếng cho ba mẹ, con đã giận anh rất nhiều, con không muốn giết con mình, càng không muốn mất anh.

Sau một tuần nằm ở nhà, con đã suy nghĩ rất nhiều anh đã nhắn tin, gọi điện, đến nhà thăm con cũng nhiều, động viên, hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho con, sẽ cưới con, không lấy ai khác ngoài con, anh bảo hãy nghĩ cho chúng ta và nghĩ cho gia đình nữa. Và rồi chỉ vì tin anh, tin vào tình cảm anh dành cho con là chân thành và cũng chính vì sự ích kỷ của bản thân mà con đã hy sinh đứa con của mình, con tưởng mọi điều con làm, con hy sinh tất cả vì anh vì tình cảm này con sẽ có được hạnh phúc. Nhưng ai biết đâu chữ ngờ, tết anh về quê, khi vào anh nói với con, anh không muốn ở trong này nữa, anh mệt mỏi với cuộc sống trong này với công việc, học hành và tình cảm nhạt dần đối với con. Anh nói không muốn lấy vợ trong này vì phải đi đi lại lại, anh ngán cảnh phải mua vé tàu  tết, anh bảo nếu không vì con thì anh đã không vào sài Gòn nữa. Con đau lắm, nhưng con cố gắng khuyên anh, nếu anh muốn chúng ta sẽ cùng nhau về quê lập nghiệp, em cũng sẽ bỏ tất cả để cùng anh về quê hương sinh sống, con không sợ khổ, sợ cực gì hết, chỉ cần chúng con yêu nhau, biết sống, biết nghĩ cho nhau, có tình có nghĩa, có trách nhiệm và chịu khó một chút thì ông trời sẽ không phụ mình. Có lẽ, mọi điều con nói giờ đã trở nên vô nghĩa với anh, bởi con phát hiện ra anh đã thích một chị học cấp hai và chị ấy đã đáp lại tình cảm của anh, chị ấy xinh đẹp, thông minh, con nhà khá giả lại gần nhà anh, nghe xong tim con như tan nát, con chết lặng người vì anh đã thú nhận tất cả.

Ba mẹ ơi, sao lòng người dễ thay đổi đến mức vậy? Anh là mối tình đầu của con, con đã yêu anh chân thành, tin tưởng anh hết lòng, chờ đợi anh hết lần này đến lần khác, sao anh có thể đối xử với con như vậy hả ba mẹ. Con đã làm tất cả vì anh, con chỉ đổi lấy sự thực phũ phàng của ngày hôm nay sao? Con cố gắng níu kéo bao nhiêu thì anh càng trốn tránh, im lặng với con bấy nhiêu, gần 9 tháng nay con sống mà gần như không phải sống, mà con chết đi thì cũng không được vì con còn đấng sinh thành, con chưa kịp báo đáp thì làm sao con lại để ba mẹ phải khóc, phải đau lòng vì con.

Ngày 20/10 tới là chúng con vừa tròn 7 năm yêu nhau. Điều con cần lúc này là tình yêu của anh, con hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại những gì con đã làm cho anh, tình yêu của con mà quay về bên con, thật sự lòng con chưa bao giờ quên anh. Trong lòng con, con vẫn luôn xem anh là người chồng và trong lòng con từ lâu đã xem ba mẹ là ba mẹ chồng của con. Dù chưa lần nào con được anh dẫn về ra mắt gia đình thăm quê hương, được gặp mặt ba mẹ, để ba mẹ có cách nhìn nhận khác hơn về con, về đứa con gái miền Nam như con.

Nếu như cuộc đời không cho con có duyên làm con dâu của ba mẹ, thì con cũng phải cố gắng chấp nhận sự thật mà sống tiếp quãng đời còn lại. Con viết lá thư này không phải con có ý muốn anh sẽ có trách nhiệm với con vì con biết yêu nhau là cả hai cùng tự nguyện, mà tự nguyện thì làm sao ép anh có trách nhiệm với con được. Con nói ra chỉ muốn ba mẹ hiểu cho lòng con và tâm trạng của con, hãy nhìn nhận con như một người con dâu của quá khứ dù trong lòng anh đã không còn hình bóng của con nữa. Con yêu anh nhiều lắm, con thương ba mẹ và con yêu quê hương miền Trung như chính quê hương của mình dù ước mơ của con đã không còn là sự thật.

Cuối thư con chúc ba mẹ mạnh khỏe và xin ba mẹ hãy tha thứ cho con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TT ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN