Tết quê giàu tình hơn tết phố

Chủ Nhật, ngày 02/02/2014 00:13 AM (GMT+7)

Tết phố đầy đủ và có phần sang hơn Tết quê nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được không khí ấm áp như ở quê tôi.

Năm 12 tuổi, tôi theo gia đình lên thành phố sinh sống để tiện cho công việc làm ăn của bố mẹ. Tôi còn nhớ, năm đó cũng là cái tết đầu tiên tôi ăn ở thành phố. Tết phố cái gì cũng có, bước chân ra khỏi nhà là có chợ, các cửa hàng kinh doanh san sát, buôn bán sầm uất, náo nhiệt. Thế nhưng, Tết phố buồn, nhà nào biết nhà nấy, không được đông vui như ngày Tết ở quê.

Tôi còn nhớ những ngày Tết ở quê với ông bà, kể từ ngày 23 tết ông Công, ông Táo trở ra là bắt đầu nhộn nhịp. Những người con xa quê trở về nhà, Tết đoàn viên trong niềm vui hân hoan, náo nhiệt. Nhà nào có con lợn ngon nuôi để dành Tết là mang ra hợp tác xã thịt rồi từ làng trên, xóm dưới ai ai cũng mang theo làn để mua thịt về ăn Tết. Không khí náo nhiệt, người đến mua, người về cầm trên tay những làn thịt đỏ au, vui mừng phấn khởi báo hiệu một cái Tết ấm no, hạnh phúc.

Gần Tết cũng là dịp để các bà nội trợ trổ tài làm mứt. Tết về trên xóm làng, nhà ai cũng tất bật làm đủ các loại mứt như: mứt dừa, mứt táo, mứt khế… thơm phưng phức cả khu ngõ. Nhà bà tôi năm nào cũng làm mứt khế bởi bà trồng được cây khế ngon ngoài vườn. Bà lựa những quả khế to và ngon nhất rồi cắt thành miếng hình ngôi sao đẹp mắt. Tôi lại cùng bà bắc ghế ra đầu ngõ ngồi làm mứt cùng các chị trong xóm. Trẻ con trong ngõ đã được nghỉ học, các cô các bác bắt chúng tôi xếp thành một hàng dài theo tứ tự từ bé đến lớn đi một vòng để kiệm nghiệm những món mứt Tết.

Tết quê giàu tình hơn tết phố - 1

Tết ở quê cũng là dịp để hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau. Nhà ai cần sang sửa lại tấm ngói, hay những chậu cây quất, cây đào là các thanh niên trai tráng lại tới từng nhà giúp.

Đợt Tết năm đó, nhà bà tôi cũng có mấy viên ngói bị vỡ. Thanh niên trai tráng đến giúp đông nghịt. Người thì mang thang, người mang ngói trèo lên giúp đỡ bà nhiệt tình. Xong đâu đấy, các anh lại còn giúp bà quét dọn sạch sẽ, rồi bê chậu cây quất vào trong nhà trang trí giúp bà. Tôi yêu Tết quê, Tết về là đông vui, thắm đượm tình làng, nghĩa xóm.

Vì công việc, tôi phải theo bố mẹ lên thành phố. Tết phố đầy đủ và có phần sang hơn Tết quê nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được không khí ấm áp như ở quê và đồ ăn ở đây cũng không thể ngon bằng những món dân dã quê nhà. Bởi tôi không còn được ngồi làm mứt Tết với bà, được thưởng thức mứt cùng đám trẻ con trong ngõ.

Ngày Tết, mẹ dẫn tôi đi siêu thị, nhặt một vòng là có đầy đủ các loại bánh kẹo, mứt, ô mai… Còn bố tôi chỉ việc gọi điện là người ta mang cây quất đến đặt vào trong nhà. Nhà nào đóng kín cửa nhà nấy, hàng xóm láng giềng chẳng thể đông vui nhộn nhịp như Tết ở quê. Lúc bé, tôi không hiểu chuyện nên cứ đòi mẹ phải về quê từ sớm để còn làm mứt, để đi cùng bà lên hợp tác lựa những miếng thịt ngon về gói bánh chưng. Tết phố tuy sang nhưng chẳng thể ấm cúng bằng tết quê tôi.

Giờ tôi đã đi làm, công việc càng ngày càng bận rộn, Tết quê dần xa rời nhưng tôi không bao giờ  quên được những tháng ngày được sống cùng bà. Bà tôi cũng đã về với tổ tiên nhưng cứ đến ngày 30 tháng chạp, tôi lại cùng bố mẹ về để hương khói nhà tổ.

Không khí tết quê vẫn như xưa, vẫn gắn kết tình làng nghĩa xóm, duy chỉ có xe máy là nhiều lên. Đám trẻ ngày xưa cùng tôi thử mứt nay đã có đứa đi lấy chồng, có đứa vẫn đang học đại học, cũng có đứa ở quê mở cửa hàng bán tạp hóa.

Mỗi lần được trở về quê ngày Tết là tuổi thơ dữ dội của tôi như được sống lại. Thấp thoáng đâu đó trong căn nhà ngói của bà, tôi vẫn thấy hình ảnh bà ngồi đảo mứt, kể đủ chuyện rôm rả cùng với các chị trong ngõ. Tôi yêu cái Tết quê cũng bởi giàu tình người hơn Tết phố.

Theo Lệ Thu (Khampha.vn)