Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Sao cứ phải là em

Thứ Bảy, ngày 29/06/2013 16:10 PM (GMT+7)

Em muốn chiếm hữu anh cho riêng em... Nhưng em đã không thể làm được điều đó!

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Em đã gạt lòng mình mà quên đi anh chàng trai của thế giới ảo - Chàng trai có đôi mắt buồn như nước mùa thu lững lờ trôi, chàng trai khiến trái tim em rung lên những nhịp bồi hồi xao động như thuở yêu ban đầu... Dẫu rằng nó chẳng còn trong trẻo như cái mà người ta gọi là tinh khôi ấy nữa.

Chiều qua đốt sạch những tàn tro của kí ức vỡ vụn, ngồi bóc gỡ, tách bỏ từng yêu thương cho tháng ngày chông chênh cùng hạnh phúc.

Bàn tay em mỏi mệt, con tim em lạc lõng, trống rỗng với nỗi đau tồn tại đang hiện diện.

Em vẫn biết rằng mình làm sao có thể bình yên khi rời xa cái gọi là yêu thương đã trở nên quá quen thuộc.

Một chút hững hờ cũng làm em chạnh lòng trong nỗi khát khao chờ đợi của con tim lỗi nhịp... Một chút vu vơ cũng làm em chênh chao, chao đảo với cái gọi là tin, là yêu...

Khoảng cách ấy có bao xa mà em chẳng thể chạm nổi vào chút nồng nàn của nhớ mong, chút bồi hồi xao xuyến rung động của cái gọi là hạnh phúc khi yêu.

Em hôm qua đâu rồi? Em hôm nay ưu tư trăn trở trong sự hoài nghi cho cái kết thúc ngọt ngào của những yêu thương chắp nối.

Sao cứ phải là em - 1

Chiếm hữu anh cho riêng em?! Em không thể... (Ảnh minh họa)

Tự hỏi lòng mình anh có thật sự cần đến em như những yêu thương anh trao gửi... Tự hỏi lòng mình có thật sự đã sẵn sàng khi em cứ vội vã đi tìm hạnh phúc nơi cái ảo mộng do em và anh dựng lên khi cả hai còn quá nhiều điều vướng mắc trong lòng.

Chẳng biết rằng rồi liệu mai kia anh có còn yêu em như anh nói nữa không? Hay cũng như mọi người bước ra khỏi thế giới ảo để rồi tan vỡ, đau thương tiếp nối đau thương... cái hạnh phúc ngắn ngủi ấy chẳng đủ lấp đi khoảng trống diệu vợi của nỗi đau để lại.

Dạo này người ta hay chia tay như thế đó anh. Anh có thấy lo sợ khi nghĩ tới điều ấy không? Còn em thì đang cố thu mình lại trong mớ cảm xúc bừa bộn ấy... Em sợ hãi ngay cả trong giấc mơ khi hạnh phúc của em cũng mong manh như thế.

Bao đêm lang thang trên con ngõ vắng, bao đêm lặng thầm giấu nỗi nhớ vào đêm để tìm chút bình yên cho những nhớ thương day dứt đến cồn cào, bao đêm sương rơi ướt đẫm đôi vai để nguội lạnh những nhớ thương trong lòng đang trỗi dậy... Muốn chạy về nơi có anh lắm nhưng mịt mù con đường trước mặt. Muốn bên anh chỉ là trong giây phút thôi nhưng lại sợ lòng tham của mình trỗi dậy. Chiếm hữu anh cho riêng em?! Em không thể...

Nơi xa xôi ấy em biết bàn tay anh cũng chới với, cũng yếu đuối, cũng mong manh... đôi khi muốn ngã tựa vào ai đó.

Cứ hướng về nhau... Cứ nhìn về nhau để dối lòng...

Tại sao lại cứ phải như thế hả anh? Em cũng có trái tim mong manh như bao người con gái, cũng có trái tim biết rung động, biết chua xót cho cái gọi là tổn thương.

Chờ đợi sẽ hạnh phúc... Em đã chờ, đã đợi...

Sau bao yêu thương thăng trầm đã qua sao em vẫn chưa có anh? Sao bao nỗi xót xa nhớ thương đau đáu trong lòng mà sao… hạnh phúc ấy vẫn mong manh?

Theo dutheviet@yahoo.com.vn (Khampha.vn)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang