Rơi vào tình huống khó xử vì bố bạn trai từng một thời yêu mẹ mình

Sự kiện: Những tâm sự hay

Bố anh từng thích mẹ tôi khi học cấp 3, anh trước giờ cũng xem tôi như em gái nhưng định mệnh đưa đẩy bây giờ chúng tôi yêu nhau và kết hôn.

Sau khi nghe mẹ tôi kể về những ân oán năm xưa với bố mẹ anh, tôi thở phào nhẹ nhõm. (Ảnh minh họa)

Sau khi nghe mẹ tôi kể về những ân oán năm xưa với bố mẹ anh, tôi thở phào nhẹ nhõm. (Ảnh minh họa)

Tôi và anh biết nhau từ nhỏ, cùng học chung một trường mẫu giáo. Vì anh lớn hơn tôi một tuổi nên học khác lớp. Trong ký ức của tôi, mối quan hệ giữa mẹ tôi và mẹ anh khá tốt. Mỗi lần găp nhau, họ trò chuyện rất vui vẻ. Thế nhưng tôi không hiểu vì sao có một thời điểm, cả 2 gặp nhau nhưng mặt lạnh tanh, không chào hỏi ai câu nào.

Có một lần tôi đã hỏi mẹ mình về vấn đề này, bà nói với tôi rằng trẻ con không nên bận tâm về chuyện của người lớn. Sau đó, bố tôi chuyển công tác, cả nhà đi theo, rời thị trấn nhỏ để đến một thành phố lập nghiệp. Kể từ đó cho đến khi tôi được nhận vào trường đại học, tôi không bao giờ gặp lại gia đình anh nữa.

---

Ngày nhập học đại học, cha mẹ đưa tôi đến trường. Tình cờ tôi gặp lại anh, lúc đó đang bận phụ trách tiếp đón sinh viên năm nhất. Nhận ra chúng tôi, anh hồ hở chào hỏi mọi người.

Ấn tượng của bố mẹ tôi về anh khá tốt. Anh bây giờ rất cao ráo, đẹp trai, hơn nữa lại cùng trường với tôi nên họ nhờ anh chăm sóc tôi.

Anh cười rạng rỡ nói với bố mẹ tôi cứ yên tâm đi. Anh còn ở đây thì không ai dám bắt nạt tôi được. Thấy anh hứa chắc nịch như vậy, tim tôi không hiểu sao lại đập thình thịch. Tôi chỉ từng thấy cảm giác này trong tiểu thuyết và TV. Thực tế, đây là lần đầu tiên tôi tự mình trải nghiệm nó.

Sau khi nhận ra mình thích anh, tôi đã làm ngơ với tất cả sinh viên khác trong trường và dõi theo hình bóng anh trong vô thức. Nhưng sau đó, tôi biết anh đã có bạn gái. Đó là một cô gái khá xinh, là bạn cùng lớp với anh.

Khi anh giới thiệu tôi với chị ấy, tôi nở nụ cười thật tươi nhưng trong lòng lại rất đau đớn. Thỉnh thoảng, tôi thấy anh thể hiện tình cảm với bạn gái mình, điều đó càng khiến tim tôi quặn thắt.

Anh nói với bạn gái rằng, tôi là em gái hàng xóm, bố mẹ nhờ chăm sóc giùm. Thế là thỉnh thoảng anh và bạn gái đi ăn hoặc đi đâu, chỉ cần nhìn thấy tôi là sẽ gọi đi cùng. Thấy mối quan hệ của họ quá bền vững, tôi không có chỗ chen chân nên tự động rút lui. Tôi cũng tự nhắc nhở mình không nên có tình cảm với anh nữa.

---

Khi sắp tốt nghiệp, tôi nghe tin anh và bạn gái chia tay. Hóa ra bạn gái anh là một cô gái sống rất tình cảm. Sau khi tốt nghiệp, cô muốn về quê làm việc, trở thành giáo viên tiểu học, muốn góp phần xây dựng quê hương. Trong khi anh lại là người tham vọng, khao khát ở lại phố lập nghiệp.

Vì vậy, không ai ép ai, dù có nuối tiếc nhưng họ đều hiểu cho nhau và chọn cách chia tay trong êm đẹp. Dẫu vậy anh vẫn rất buồn.

Sau khi chia tay bạn gái, anh có mời tôi đi uống rượu và cả 2 say khướt. Đêm đó chúng tôi ở lại khách sạn nhưng không có gì xảy ra.

Kể từ lần đó, mối quan hệ giữa tôi và anh bắt đầu có chút thay đổi. Trước đây, chúng tôi trò chuyện hay làm bất cứ điều gì cũng đều rất tự nhiên nhưng bây giờ mọi hành động và cách nhắn tin của anh lại có chút e dè hơn.

Hơn nữa, trước đây anh hiếm khi nói lời chúc ngủ ngon với tôi qua điện thoại nhưng giờ tối nào cũng tám chuyện với tôi cả tiếng đồng hồ.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng, anh đã có tình cảm với mình, mặc dù tôi đã cố chôn chặt tình cảm này từ rất lâu. Dẫu nhận được phản hồi muộn màng của anh, tôi vẫn nghĩ đây là một điều rất đẹp và ngọt ngào.

Tuy nhiên, tôi cũng hơi bất an. Suy cho cùng, anh vừa chia tay bạn gái cũ không lâu, lại tỏ ra có tình cảm với tôi nhanh như vậy, liệu rằng anh có xem tôi là người thay thế trong lúc cô đơn không?

---

Bởi vì không chắc anh có xem tôi là người thay thế không nên tôi vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định.

Sau khi tốt nghiệp, anh vào Nam làm việc. Chỉ cần không làm việc quá khuya, anh sẽ trò chuyện với tôi qua điện thoại. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Chờ tin nhắn của anh đã trở thành điều tôi mong mỏi nhất trong ngày. Cả hai chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán khi nói chuyện với nhau.

Mặc dù không ai trong chúng tôi nói thẳng ra là người yêu của nhau nhưng trong thâm tâm, tôi đã coi mình là bạn gái của anh và coi anh như bạn trai của mình.

Vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bỏ qua lời đề nghị của bố mẹ để vào Nam làm việc. Ngày tôi vào Nam cũng là ngày đầu tiên tôi và anh chính thức sống chung.

Đúng, chúng tôi đang sống chung, có lẽ trong mắt người ngoài, quyết định của tôi có vẻ quá vội vàng. Tuy nhiên, tôi biết rằng cho dù tương lai của anh và tôi có ra sao thì cũng sẽ không hối hận.

Sau khi công việc và tình cảm của tôi với anh ổn định, tôi gọi điện về nhà nói chuyện với bố mẹ về mối quan hệ này.

Mẹ tôi không vui lắm khi nghe điều đó. Bà tức giận nói rằng, tôi đi vào Nam vì anh. Nếu biết trước điều đó, mẹ sẽ không để tôi đi. Tôi bối rối hỏi mẹ, tại sao tôi không thể ở bên anh? Khi tôi vào đại học, không phải bố mẹ cũng nhờ anh chăm sóc tôi ở trường sao?

Sau khi tôi hỏi, mẹ tôi nói anh từ nhỏ đã học rất giỏi, biết lễ phép, tất nhiên mẹ không ghét anh. Tuy nhiên, mẹ của anh rất ghét mẹ tôi. Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe những gì mẹ nói.

---

Khi tôi còn nhỏ, tôi thấy lạ khi thấy mẹ tôi và mẹ anh đột nhiên không nói chuyện nữa. Bây giờ mẹ tôi mới chịu nói ra sự thật. Mẹ nói rằng, bố anh hơn mẹ 2 tuổi, từng là bạn học chung cấp 3. Bố anh từng thích mẹ tôi và đã viết thư tỏ tình. Nhưng mẹ tôi không dám nghĩ gì về chuyện khác ngoài việc học nên chưa bao giờ để ý bố anh.

Nhưng không ai nghĩ rằng, khi bố tôi và bố anh kết hôn, họ lần lượt mua nhà ở cùng một khu, điều này khiến mẹ tôi và bố anh phải thường xuyên gặp nhau. Ban đầu, cả hai đều cảm thấy rất xấu hổ.

Sau này cả hai sinh con, mẹ tôi và mẹ anh cũng làm đồng nghiệp trong một trung tâm mua sắm gần nhà, tự nhiên họ rất thân với nhau.

Nhưng rồi có một lần, một người bạn của mẹ anh tiết lộ việc bố anh từng thích mẹ tôi. Người này cười nói như đây là số mệnh nhưng mẹ anh lại tỏ ra không vui khi biết tin này. Sau đó, mẹ anh yêu cầu mẹ tôi tránh xa bố anh và bảo cả gia đình tôi tránh xa gia đình bà.

Mẹ tôi cảm thấy rất đau khổ, cả 2 không liên lạc với nhau nhiều năm. Nhưng mẹ tôi không muốn giải thích nhiều và không giỏi cãi nhau nên chọn cách im lặng, coi như không quen biết gia đình anh.

Sau này bố tôi chuyển công tác lên thành phố làm việc, mẹ không muốn gia đình phải sống hai nơi và không muốn tiếp tục sống gần nhà anh nên đã chuyển đi.

---

Sau khi nghe mẹ tôi kể về những ân oán năm xưa với bố mẹ anh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu, tôi nghĩ chúng phức tạp như thế nào, hóa ra chỉ là sự hiểu nhầm trong quá khứ. Sau bao nhiêu năm, con cái của cả hai bên đều đã lớn và yêu nhau, mẹ anh còn có thể có được gì?

Tôi đã nói với mẹ rằng, mẹ anh chắc chắn sẽ không quan tâm đến điều đó nữa. Dù gì thì tôi cũng là con dâu tương lai của bà nhưng mẹ tôi vẫn lo lắng khi tôi nói điều này.

Những gì diễn ra sau đó không chỉ như tôi nghĩ mà còn vượt quá cả sự mong đợi của tôi.

Sau khi tôi và anh vào Nam làm việc được 2 năm, anh đưa tôi về nhà để gặp bố mẹ, sẵn sàng nói chuyện với họ về cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Khi mẹ anh nhìn thấy bạn gái của con trai là tôi, lúc đầu bà đã rất sốc khi gặp lại bé gái hàng xóm năm nào. Sau đó bà tỏ ra hạnh phúc và tự hào.

Tôi cảm giác mẹ anh như đang chế giễu và nhắc nhở bố anh với vẻ mặt đắc thắng. “Ông thấy chưa, cô gái năm xưa ông không thể theo đuổi, giờ con gái bà ấy lại theo đuổi con trai mình”.

Vì vậy, trong đám cưới của tôi với anh, bố mẹ chồng cũng có những biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy may mắn vì đã cưới được anh.

Nguồn: [Link nguồn]

3 lần gặp mặt đã ngỏ lời cưới, khi tình cảm mặn nồng anh lại muốn chia tay

Có lẽ vì tôi đã lún sâu vào mối tình này nên những tổn thương anh gây ra, tôi vẫn chấp nhận tha thứ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN