Quyết lấy vợ chân dài

Cường gây sốc khi công bố tiêu chuẩn chọn vợ: “Dốt đặc cũng được, đanh đá cũng được, nhưng phải cao 1m65 trở lên”.

Nhà Cường thấp “gia truyền”. Ông nội anh, bố anh đều chỉ khoảng 1m55, 1m58. Bố anh sinh ra 3 cậu con trai, chỉ có anh là cao được 1m60. Tuy rằng toàn gia hạnh phúc, mấy anh em đều học hành, làm ăn được nhưng Cường vẫn cảm thấy chiều cao khiêm tốn là cái khiến anh không hoàn toàn “bằng bạn bằng bè”.

Gì cũng chấp, miễn là chân phải dài

Cường rất nhạy cảm với những câu nói, từ ngữ có thể liên tưởng đến chuyện cao thấp, dù là vô tình hay hữu ý. Chẳng hạn, có người tỏ vẻ khen cơ ngơi của anh có được nhờ tài kinh doanh, anh mát dạ nhưng cũng vờ khiêm tốn: “Đã là cái đinh gì so với thiên hạ, người ta toàn đại gia”. Người kia bảo: “Ôi thế tuy không cao nhưng cũng đủ cho người ta ngước nhìn rồi”. Có vậy thôi mà Cường đã tắt lịm nụ cười, mặt mũi sa sầm, cứ nghĩ người ta cạnh khóe mình, trong khi họ cực kỳ vô tư. Nhiều lúc khi gặp tình huống tương tự, Cường cũng biết chỉ là lời nói vô tình, nhưng cái mặc cảm không cao vẫn in hằn từ thời đi học khiến anh không thể nào không mất vui.

Công việc tạm ổn, Cường bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy vợ. Anh tuyển vợ như người ta tuyển người mẫu, hoa hậu, đặt tiêu chuẩn chiều cao lên đầu: “Dốt đặc cũng được, đanh đá cũng được, quê mùa cũng không sao, mặt thì đừng xấu là ổn, nhưng chiều cao phải 1m65 trở nên, nếu 1.70 thì cho phép mặt xấu một tí”. Lý do là anh muốn tạo ra một thế hệ mới có chiều cao chuẩn, để con cái anh không phải chịu nỗi mặc cảm mà bố nó phải chịu. Cường nói một cách hài hước: “Chỉ cần chiều cao của em và trí thông minh của anh là con cái tớ ngon rồi”.

Cường được rất nhiều người giới thiệu bạn gái và bản thân anh cũng quen nhiều cô, có khi anh cảm tình với họ, có khi họ cảm tình với anh. Nhưng anh dứt khoát dừng cái sự sa đà tình cảm lại vì các cô kia tuy cái gì cũng tốt nhưng chiều cao lại quá bình thường, có hại cho tương lai nòi giống nhà anh, tính riêng về khoản chiều cao. Cuối cùng, anh kiếm được một cô gái vốn là nhân viên bán hàng trong siêu thị, cao xấp xỉ 1m70, mặt lại không xấu như anh cho phép. Đúng như kế hoạch trong mơ của Cường, người vợ chân dài sinh cho anh hai cậu con trai (nhà anh mấy đời chỉ sinh con trai) người dài thườn thượt.

Thế là Cường mãn nguyện. Tuy rằng nhiều khi bực hoặc chán vì vợ mình ăn nói nhạt như nước ốc, lại có thói ngậm tăm nói chuyện, nói mãi không chịu bỏ. Nhưng rồi anh tự bắt mình tỉnh ra ngay: được cái này mất cái kia, chính anh đã chọn và cuộc đời anh diễn ra theo đúng lập trình.

Mỏi mắt tìm “sếu”

Con đường nhân duyên của anh Thịnh lại không được xuôi chèo mát mái như Cường, bởi anh không chấp nhận cái chuyện “úi xùi” què cũng được, xấu cũng xong. Thịnh là con trai Hà Nội gốc, không nên nỗi tổ tiên định cư từ thời cụ Lý Công Uẩn nhưng cái gốc địa phương đã xa đến nỗi anh không còn nhớ là tỉnh nào. Vì thế việc chọn vợ của anh cũng phải có tiêu chuẩn chứ không thể được chăng hay chớ.

Quyết lấy vợ chân dài - 1

Chiều cao phải 1m65 trở nên, nếu 1.70 thì cho phép mặt xấu một tí (Ảnh minh họa)

Dĩ nhiên vợ của Thịnh phải cao, vì bản thân anh đã thấp rồi. Tuy nhiên, cô gái đó cũng phải mặt mũi dễ coi tuy không cần sắc nước hương trời, tính tình phải tốt, không cần thông minh nhưng học vấn cũng phải đại học, không cần nấu ăn giỏi như đầu bếp nhưng cũng phải biết nữ công gia chánh, không nhất thiết là dân Hà Nội nhưng lời ăn tiếng nói, cách đi đứng ăn ngồi phải ý tứ lịch sự… Tóm lại là có hàng chục cái “chỉ cần” như vậy. Người mẹ phải như thế mới đảm bảo cho các con anh vừa có vẻ ngoài ổn vừa được nuôi dạy tốt.

Các cô gái đến rồi đi. Có cô cũng chân dài, xinh xắn, cũng ý tứ nết na nhưng học vấn hơi thấp. Có cô thì được thêm cả học vấn nhưng đến pha mỳ tôm cũng không biết cho thêm hành. Một số cô thì quá được, không chê nổi điểm gì, nhưng họ lại chê Thịnh thấp quá, đã thế lại khó tính, vậy là họ đi. Đến tuổi 34, Thịnh vẫn chưa hạ tiêu chuẩn của mình. Anh không chấp nhận việc các con anh lúc nào cũng “được” đứng hàng đầu khi chụp ảnh, hay bị mấy đứa bạn cao kều hỏi “dưới đấy có nóng lắm không”. Anh cũng không muốn nó phải chịu cảm giác nhột nhạt khi đi cạnh một cô gái cao ráo. “Mình sẽ chịu cái khổ đó thay con. Mình sẵn sàng tươi cười bên người vợ chân sếu, mặc kệ thiên hạ bình phẩm, để bọn F1 được chân dài”, Thịnh nói.

Chờ mãi vẫn không có con dâu lẫn cháu nội, bố mẹ Thịnh sốt ruột lắm, nhưng không bảo được con. Các cụ chỉ cầu trời có một cô gái nào đó, chân dài hay ngắn mặc kệ, làm cho Thịnh bị “sét đánh” quay lơ, mờ mắt, để quên hết bản tiêu chuẩn dài dặc kia đi.

Anh nào dưới 1m75 thì đừng tán

Không chỉ nam giới mới mặc cảm vì chiều cao, mà rất nhiều cô gái cũng quyết không để con cái mình bị chê lùn nữa. Mai Chi là một ví dụ. Cô cao chỉ 1m46, suýt nữa thì không được đi cả xe máy. Đi giày thấp thì chỉ đứng đến ngực mọi người, đi giày cao thì bị trêu là cưỡi cà kheo, chẳng tương xứng gì với tầm vóc cả. Mấy lần nhảy việc, hễ sang cơ quan mới là y như rằng bảo vệ lại bảo “ra cho cơ quan người ta làm việc” vì kèm theo thân hình thấp nhỏ là gương mặt búp bê với đôi mắt tròn xoe. Ngay từ hồi học cấp ba, Mai Chi đã tuyên bố với các bạn là cô chỉ lấy những anh thật cao để cải tạo nòi giống.

Vì thế, suốt từ đó cho đến lúc thành trưởng phòng một công ty, hễ một anh chàng nào định tìm hiểu, nếu thấy anh ta có vẻ thấp hơn 1m75 thì cô không cần hỏi anh làm gì, quê ở đâu, không cần biết anh ấy tính tình thế nào, thu nhập ra sao, mà loại ngay lập tức ngay từ vòng gửi xe. Với sự trung thành tuyệt đối với mục tiêu của mình, cuối cùng Chi đã kiếm được một chú rể đúng ý ở tuổi 28. Chàng chẳng những cao mà còn rất tốt tính, chiều vợ.

Thực ra chẳng cô gái nào không mơ lấy được chồng cao, nhất là những cô không cao lắm. Thế nhưng nhiều cô tuy cũng đặt mục tiêu như Mai Chi nhưng rồi lại chính họ không làm theo. “Tớ đã phản bội chính mình”, Quế Lan cười tự thú. Cô gái cao 1m53 này đã cho không ít chàng si tình nếm quả đắng thất tình chỉ vì không đáp ứng đủ tiêu chuẩn chiều cao. Nhưng rồi một buổi tối đi dự tiệc, cô lại thẫn thờ vì một người đàn ông mới quen, anh ta chỉ cao có 1m64. Cô nghĩ: “Anh ta sẽ không để ý đến mình, và thế là xong. Mình sẽ đi kiếm hoàng tử cao ráo của mình”. Nhưng không may cho Lan là anh chàng cũng mết cô ngay lập tức, và “tấn công” tới tấp. Cuối cùng thì Quế Lan bắt đầu AQ: “Con mình thấp thì cũng có sao nào? Mình thấp tịt mà vẫn bao nhiêu chàng mê, vẫn đi làm bình thường, vẫn được mọi người quý, vẫn cảm thấy đời thật là tươi. Đầy đứa cao khổ bỏ xừ”. Và hai kẻ không cao thành cô dâu chú rể.

Thế mới thấy, người tính không bằng trời tính, nói đúng hơn là không bằng ông tơ bà nguyệt, không bằng thần tình yêu tính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Thu ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN