DANH MỤC

 

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, sức mạnh ghê gớm của đồng tiền. Tiền bạc khi không phân minh, sòng phẳng có thể phá hỏng một mối quan hệ, dù thân thiết đến mức nào.

 

Tôi có một nhóm bạn thân 5 người. 5 đứa chơi với nhau từ thời chăn trâu cắt cỏ, học chung lớp từ cấp một đến cấp ba. Sau này, dù mỗi đứa một nơi, đứa thì học đại học rồi mưu sinh ở thành phố, đứa thì về quê lấy chồng nhưng chúng tôi vẫn rất thân thiết, những dịp nghỉ lễ đều gặp nhau ăn uống, hát hò.

Chúng tôi có một giao kèo, hễ đứa nào cưới sẽ nhận được 4 chỉ vàng mừng cưới từ 4 đứa còn lại. Tôi là người cưới muộn nhất trong nhóm. 10 năm qua, bất kể thời điểm vàng tăng giá hay hạ giá, tôi vẫn giữ lời hẹn đó, mừng cưới mỗi bạn một chỉ vàng. Không những thế, tôi còn đi dự đám cưới đủ hai ngày, tiễn bạn về tận nhà chồng.

Hết lòng với bạn như vậy mà đến ngày tôi cưới, các bạn cư xử khiến tôi hết hồn. Tôi từng bỏ ra 4 chỉ vàng mừng cưới hội bạn thân nhưng lại chỉ nhận về 2 chỉ vàng. Hai người còn lại bỏ phong bì mừng cưới, số tiền vỏn vẹn 3 triệu đồng trong khi giá vàng nhẫn hiện tại đã lên đến hơn 6 triệu đồng/chỉ. Thậm chí, hai người bạn mừng cưới bằng tiền mặt đó còn lấy lý do con ốm, bận việc gia đình… để không đến dự đám cưới của tôi.

 

Quả thực, tôi rất thất vọng về những người gọi là bạn thân đó. Tôi úp mở phàn nàn với hai người bạn kia, họ chỉ dửng dưng nói: “Mày chưa có con nên chưa biết, bọn trẻ con hay ốm đột xuất lắm. Có lẽ, chúng nó không sắp xếp được nên mới vắng mặt. Hơn nữa, ai cũng có lúc khó khăn, túng thiếu, mày thông cảm, đừng tính toán quá”.

Lạ thật! Tôi tính toán hay họ không biết điều? Bạn bè dù thân thiết đến đâu cũng nên sòng phẳng chuyện tiền nong. Chẳng lẽ họ nghĩ, năm tôi mừng cưới họ, giá vàng chỉ 3 triệu đồng/chỉ nên giờ dù giá vàng tăng, họ cũng chỉ mừng lại đúng 3 triệu đồng tiền mặt. Vậy họ không nghĩ đến chuyện vật giá leo thang, đồng tiền mất giá hay sao?

Tôi bỗng thấy đám cưới của mình như một cách để lọc bạn bè. Giờ đây, tôi không thể xem hai người đó là bạn chí cốt như xưa nữa. Liệu tôi quá đặt nặng chuyện tiền nong hay họ không thật sự coi tôi là bạn?

 

Sau khi kết hôn, tôi không phải lo lắng chuyện mua đất, xây nhà. Bố mẹ chồng tôi trước đó đã xây được một căn nhà khang trang, sắm sửa đầy đủ tiện nghi. Chồng tôi lại là con trai một nên chúng tôi ở cùng bố mẹ là điều tất yếu.

Sống chung với bố mẹ chồng, tôi không được tự do như ở riêng. Nhưng tôi nghĩ, được cái nọ thì mất cái kia, tôi có sẵn nhà cao cửa rộng thì cũng phải đánh đổi một thứ gì đó. Bố mẹ chồng tôi hiền lành, tốt tính, không bao giờ kể công xây nhà nên tôi cũng không phải chạnh lòng. Những khúc mắc nhỏ nhặt còn lại, tôi chỉ cần khéo léo dung hòa một chút là ổn.

Ngày làm đám cưới, vợ chồng tôi được hai bên gia đình trao tặng tổng cộng 6,5 cây vàng. Trong đó, 4 cây vàng là bố mẹ và chị gái tôi cho. Toàn bộ số vàng này do tôi giữ, bố mẹ chồng tôi chưa từng hỏi đến.

Cách đây 3 năm, chị chồng tôi xây nhà. Vợ chồng chị thiếu khoảng 300 triệu đồng nên ngỏ ý mượn vợ chồng tôi 5 cây vàng cưới và khẳng định “vay vàng sẽ trả bằng vàng”. Tôi nhớ, thời điểm đó giá vàng rơi vào khoảng hơn 50 triệu đồng/lượng. Vì nể bố mẹ chồng, lại chưa có việc gì dùng đến nên tôi đồng ý cho chị chồng mượn không tính lãi.

 

Bẵng đi 3 năm không hỏi đến chuyện tiền vàng, mới đây, thấy anh chị làm ăn khấm khá, tôi thì cần tiền giúp đỡ em trai ruột chữa bệnh nên mới ngỏ ý lấy lại trước một cây vàng.

Người ta nói: “Đứng cho vay, quỳ đòi nợ” quả không sai. Tôi lấy lại vàng của chính mình mà khúm núm, ngượng ngùng như đi xin xỏ. Ngược lại, chị chồng tôi tỏ vẻ bề trên, nói sang sảng: “Anh chị cũng chẳng dư giả gì. Nhà vừa xây xong, ở chưa ấm chỗ cậu mợ đã sang đòi vàng, mà lại đòi đúng lúc vàng đu đỉnh. Cậu mợ thư thư cho vài bữa, anh chị lo trả trước 5 chỉ vàng”.

Thái độ của chị chồng khiến tôi bức xúc vô cùng nhưng vì nể chồng, bố mẹ chồng nên tôi cũng dạ thưa qua loa rồi đi về. Cho đến giờ, chị chồng vẫn nợ tôi 4,5 cây vàng nhưng không ít lần viện cớ cạnh khóe tôi. Câu chuyện làm quà của chị ấy luôn là: “Sướng nhất những người cho vay vàng, lúc cho vay vàng có 40, 50 triệu đồng/lượng, khi lấy lại thì vàng đã lên 70, 80... Mang tiếng không lấy lãi nhưng lãi cắt cổ là đấy chứ đâu”.

Bởi vậy mới nói, anh em, bạn bè muốn tình cảm bền lâu tốt nhất không nên dính dáng đến tiền nong. Từ sau chuyện này, tôi cũng có bài học xương máu cho mình.

 

Bố mẹ chồng tôi có hai người con, chồng tôi là cả, phía sau là một cô em gái kém 5 tuổi.

Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, cùng làm việc tại thành phố. Nhà của bố mẹ chồng tôi ở quê to rộng nhưng hai vợ chồng đều xác định phấn đấu mua nhà thành phố chứ không về quê ở.

Bố mẹ chồng tôi vẫn đang trong độ tuổi lao động, kinh tế cũng khá giả. Ngày tôi mới về nhà chồng, ông bà đã nói rõ ràng: “Đất nhà này bố mẹ cho anh chị, nhà cửa bố mẹ cũng xây xong rồi nhưng nhà này chỉ được ở chứ không được bán. Ngoài ra, bố mẹ sẽ phấn đấu mua cho em H. một miếng đất làm của hồi môn. Con nào cũng là con, bố mẹ không phân biệt”. Chúng tôi không có ý kiến gì vì tiền của bố mẹ, bố mẹ tự quyết, vợ chồng tôi không có ý định dựa dẫm.

Năm 2021, vợ chồng tôi gom góp mua một căn nhà chung cư ở thành phố. Tôi phải vay bố mẹ đẻ một phần, phần còn lại là vay ngân hàng. Để giảm bớt áp lực tiền lãi, tôi bàn với chồng vay ông bà nội 2 cây vàng và hứa bất cứ khi nào ông bà cần, chúng tôi sẽ xoay xở để trả lại. Khi ấy, ông bà có vẻ lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Mới đây, từ lời kể của chồng, tôi biết được ông bà đang có ý định mua một mảnh đất gần nhà cho cô em chồng. Tôi sốt ruột vô cùng vì vàng đang lên giá, sợ ông bà sẽ đòi lại hai cây vàng kia. Chồng tôi trấn an, có lẽ ông bà biết con trai, con dâu đang khó khăn, sẽ không làm vậy.

 

Nào ngờ, bố mẹ chồng tôi đòi thật. Ông bà gọi vợ chồng tôi về, nói rõ lý do là ngắm được miếng đất ưng ý, giá cả phải chăng, muốn chốt luôn nên báo vợ chồng tôi lo trả 2 cây vàng mượn 2 năm trước. Lòng tôi rối như tơ vò bởi trong lúc khó khăn, giá vàng lại cao chót vót thế này, vợ chồng tôi xoay đâu ra tiền mua vàng trả nợ. Ông bà không quan tâm đến việc đó, chỉ cho vợ chồng tôi nửa tháng lo liệu.

Tôi bất đắc dĩ, chỉ còn cách quay về vay mượn bố mẹ đẻ. May sao, mẹ tôi vẫn giữ riêng được 2 cây vàng miếng từ đời thuở nào, lén lút đưa cho tôi trả nợ bố mẹ chồng.

Trong thoáng chốc, tôi đã sinh lòng oán trách bố mẹ chồng. Tôi biết, đã vay thì phải có nghĩa vụ trả, hơn nữa năm xưa tôi đã hứa, bất cứ khi nào ông bà có việc cần đến tiền, tôi sẽ xoay sở trả luôn. Dẫu vậy, ông bà cũng không nên đòi nợ trong lúc con trai – con dâu bí bách cùng đường như thế. Em chồng tôi mới vừa bước vào đại học, đất không mua năm này có thể mua năm sau. Tại sao ông bà nhất định phải dồn vợ chồng tôi vào cảnh khó xử như vậy?

Phút thành thật: Tôi mừng cưới bạn hết lòng, bạn mừng lại tôi “hết hồn” - 15

Content & Media: Hạ Nhiên

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 25/12/2023 08:09 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])