DANH MỤC

 

Mỗi người có một cách xử lý khác nhau khi phát hiện người bạn đời không chung thủy. Có người thẳng thắn đối diện, có người chọn buông tay, nhưng cũng có người tìm cách lẩn tránh, duy trì cuộc hôn nhân tạm bợ.

 

Vợ chồng tôi cùng tuổi, năm nay đều bước sang tuổi 29. Chúng tôi kết hôn năm 26 tuổi, một năm sau tôi sinh con gái đầu lòng. Khi mang thai ở tháng thứ 8, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Lén lút xem điện thoại chồng, mò mẫm đọc tin nhắn ẩn ở Zalo, tôi biết họ đã qua lại với nhau kể từ khi tôi cấn bầu. Không chỉ ngủ với nhau, họ còn chụp lại cảnh giường chiếu, về nhà gửi cho nhau xem rồi tiếp tục “chat sex”.

Thời điểm đó, tôi tưởng mình không thể giữ được con. Tôi sốc đến mức phải nhập viện điều trị giữ thai. Chồng tôi giải thích, anh ta ngoại tình chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý chứ trái tim vẫn luôn hướng về mẹ con tôi. Thật nực cười. Tôi chỉ phải giữ gìn trong ba tháng đầu thai kỳ, sau đó vẫn có thể “vận động” nhẹ nhàng. Chẳng lẽ, chỉ việc “kiêng khem” trong 3 tháng, anh ta cũng không làm được?

Gia đình hai bên sau đó biết chuyện. Bố mẹ chồng khuyên tôi nghĩ cho con, tha thứ cho anh ta một lần. Bố mẹ đẻ cũng hết lời khuyên nhủ tôi nghĩ cho đại cục. Dù đau như dao cứa vào tim, tôi vẫn phải chấp nhận cho qua chuyện này.

Thế nhưng phụ nữ là vậy, miệng nói tha thứ nhưng tâm không thể nào buông bỏ. Quá khứ chồng ngoại tình vẫn ám ảnh tôi suốt thời gian dài. Thậm chí, tôi còn ghê tởm mỗi khi chồng muốn động vào mình.

Một năm sau sinh, tôi không màng đến chuyện chăn gối. Anh ta đòi hỏi lần nào, tôi cự tuyệt lần đó. Tôi biết anh ta có nhu cầu rất cao nên xem đó như một sự trừng phạt cho quá khứ lỗi lầm.

Thời gian gần đây tôi mới “thả lỏng” tâm lý, quan hệ trở lại. Nhưng tôi phát hiện ra, bản thân vẫn chưa sẵn sàng. Mỗi khi “gần gũi” chồng tôi lại nghĩ đến cảnh anh ta từng như thế với người đàn bà khác rồi thấy ghê sợ.

 

Anh ta muốn mỗi tuần “sinh hoạt” 3 lần nhưng tôi chỉ chấp nhận một lần mà một lần đó cũng không hoàn toàn tự nguyện. Chồng tôi nhận ra sự phản kháng từ phía vợ nên bất mãn. Mỗi lần đòi hỏi không được, anh ta đều ôm chăn ra phòng khách ngủ, rồi chiến tranh lạnh cả tuần. Có lần, anh ta còn tuyên bố: “Nếu em không muốn, anh sẽ ra ngoài tìm người khác thay em làm việc này”.

Tôi biết, kể từ sau khi phát hiện chồng ngoại tình, bản thân đã gặp trở ngại tâm lý nên mới sợ chuyện “phòng the” đến vậy. Nhưng hiện tại, tôi lại chưa thể ly hôn, một phần vì tài chính eo hẹp, phần khác vì thương con nhỏ.

Bạn thân tôi biết chuyện, nói tôi “tiêu chuẩn kép”, vừa không muốn lý hôn lại vừa không muốn thực hiện nghĩa vụ làm vợ. Sống chơi vơi, lơ lửng như thế, liệu cuộc đời sẽ đi về đâu?

Quả thực, tôi cũng không biết tương lai sẽ đi về đâu khi tôi không thể tìm lại cảm giác hạnh phúc mỗi khi “gần gũi” chồng.

 

Cuộc đời là vậy, luôn đặt ra nhiều tình huống, nhiều ngã rẽ bắt ta phải lựa chọn. Có người dũng cảm đối diện, lại có người hèn nhát lẩn tránh. Riêng tôi, ở một tình huống nhất định nào đó, tôi luôn chọn cho mình một con đường rồi sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn đó.

Chồng tôi ngoại tình khi đứa con thứ hai của tôi mới tròn 6 tháng tuổi. Đọc tin nhắn của chồng với nhân tình, tôi tưởng tượng ra từng cảnh tượng họ vui vẻ trên giường. Đau khổ tột cùng nhưng thời điểm đó, tôi chưa dám ly hôn bởi công việc chưa ổn định, con còn nhỏ, lại không nỡ để chúng chia lìa. Bố mẹ tôi cũng ly hôn khi tôi còn nhỏ, tôi hiểu cuộc sống thiếu cha hoặc mẹ khó khăn thế nào. Tôi không muốn con mình cũng rơi vào hoàn cảnh đó nên quyết định cho cuộc hôn nhân này một cơ hội.

Tôi không cho hai bên gia đình biết chuyện xấu của chồng. Nhưng với anh ta, tôi chơi bài ngửa. Tôi yêu cầu anh ta chọn một trong hai, hoặc là đi với nhân tình, hoặc ở lại với vợ con. Dĩ nhiên anh ta chọn vợ con, đồng ý chấm dứt liên lạc với người kia. Tôi xác định, một khi đã chọn tha thứ thì tôi phải tha thứ thật lòng, không dày vò, cũng không tìm cách khác để trừng phạt đối phương.

 

Có điều, trong chuyện “chăn gối”, tôi không còn một chút cảm xúc nào. Trước đây, vợ chồng tôi vô cùng hòa hợp, tôi cũng tự tin mình có nhiều kỹ năng chiều chồng. Nhưng kể từ sau lần đó, mỗi khi “gần gũi” với chồng tôi đều nghĩ đến cảnh anh ta lăn lộn trên giường với người đàn bà khác, cảm xúc lập tức tan biến. Những trò vui trước đây vợ chồng hay làm, tôi cũng không còn hứng thú.

Tôi chấp nhận đó là trở ngại tâm lý bản thân phải tự vượt qua. Tôi vẫn cố gắng chiều chồng, đôi khi còn tự tưởng tượng ra thứ gì đó để thấy hứng thú hơn. Dần dần, tôi bớt ác cảm với “chuyện ấy”. Dẫu mọi thứ không thể vui vẻ như thuở ban đầu nhưng tôi không còn thấy quá khiên cưỡng.

Chồng tôi như để bù đắp lỗi lầm, quan tâm vợ con nhiều hơn, chịu đưa tiền cho tôi giữ. Có lần, anh thủ thỉ với tôi: “Anh không ngờ em độ lượng như vậy”. Thực ra anh không biết, tôi cũng đau, cũng hận nhưng tôi chọn độ lượng để giữ tổ ấm trọn vẹn cho con. Và một khi đã chọn, tôi phải học cách tự chữa lành mọi vết xước trong tim mình.

 

Chồng tôi ngoại tình nhưng suốt thời gian dài sau đó, tôi lại nghĩ mình là người có lỗi. Giờ đây nghĩ lại, tôi mới biết mình dại dột vô cùng.

Anh ta ngoại tình lần đầu tiên khi tôi đang mang bầu ở tháng thứ 6. Khi tôi biết chuyện, anh ta lấy lý do tôi bầu bí ốm yếu, không thể giúp chồng thỏa mãn nhu cầu nên anh ta buộc phải ra ngoài “bóc bánh trả tiền”. Anh ta khóc lóc cầu xin tôi tha thứ, cho con cơ hội có đủ bố, đủ mẹ.

Khi ấy, tôi trách chồng một thì trách bản thân 10 phần. Tôi trách mình kém cỏi, người ta mang bầu có thể làm việc đến ngày sinh, còn tôi thì phải nằm treo chân từ những tuần đầu tiên khi liên tục dọa sẩy. Bởi vậy, tôi tự thấy phải đồng cảm với nhu cầu của chồng và chấp nhận lời xin lỗi.

Khi con tôi tròn 1 tuổi rưỡi, anh ta “ngựa quen đường cũ”, ngoài tình với một cô gái kém 8 tuổi. Lần này, anh ta lấy lý do tôi không khéo léo, không biết cách chiều chồng, không có những “chiêu trò” mới mẻ trên giường, khiến anh ta nhàm chán.

Tôi tức giận khi vừa bị phản bội, vừa bị chồng đổ lỗi. Nhưng không hiểu sao lúc đó, tôi vẫn thấy lời anh ta nói có lý. Tôi thuộc tuýp phụ nữ truyền thống, chưa từng dám chủ động trong “chuyện ấy” chứ chưa nói đến những trò vui mới mẻ. Tự nhận ra thiếu xót của mình, tôi lại dễ dàng bỏ qua chuyện anh ta ngoại tình.

 

Khoảng thời gian này, tôi sống như cái xác không hồn, đau đớn, tủi nhục. Tôi quay cuồng với mớ suy nghĩ rối ren, hận chồng và cũng hận chính bản thân mình. Tôi căm ghét cuộc sống hiện tại nhưng không đủ can đảm ly hôn vì sợ hãi mọi thứ. Tôi sợ con không có bố, sợ không thể nuôi con một mình, lại không cam lòng rời xa người chồng bội bạc này.

Như mọi người vẫn nói “đủ đau rồi sẽ buông”. Đến tận khi phát hiện ra chồng vẫn qua lại với cô em trẻ đẹp kia, tôi mới quyết tâm ly dị.

Tôi nhận ra, anh ngoại tình là do bản chất tệ bạc chứ không phải do tôi kém cỏi, không xinh đẹp, không khéo léo. Một người tử tế sẽ không bao giờ ăn cắp cho dù người khác hớ hênh thế nào. Cũng như vậy, một người chồng tốt sẽ không ngoại tình ngay cả khi vợ còn nhiều thiếu sót.

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân tệ hại tôi mới nhận ra, cuộc sống có quá nhiều thứ đáng sống hơn là ở cạnh người đàn ông bội bạc. Tôi cũng không hèn kém đến mức không thể nuôi con một mình. Nếu có một điều để tiếc, tôi chỉ tiếc đã ở trong cuộc hôn nhân mục nát đó quá lâu.

Phút thành thật: Ám ảnh chuyện chồng ngoại tình, tôi tìm mọi cách lẩn tránh

Content & Media: Hạ Nhiên

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 18/12/2023 08:07 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])