DANH MỤC

 

Lần đầu tiên rơi vào tình huống oái oăm như vậy, tôi không biết phải xử lý ra sao. Liệu tôi nên giữ kín bí mật khủng khiếp này để gia đình bạn thân không xáo trộn hay nói ra sự thật để cô ấy biết bộ mặt thật của chồng?

 

Tôi có một cô bạn thân chơi chung từ thời đại học. Trái ngược với cuộc đời truân chuyên của tôi, cuộc sống của cô ấy luôn thuận lợi, bằng phẳng.

Cô ấy sinh ra trong một gia đình có điều kiện, từ nhỏ luôn được bố mẹ nâng niu, chiều chuộng. Cô ấy thi vào trường đại học bố mẹ định hướng, ngay cả công việc hiện tại cũng do bố mẹ sắp xếp. Khác hoàn toàn với đám sinh viên nghèo chúng tôi, cô ấy không phải lo tiền ăn, tiền nhà hàng tháng, cũng chưa phải trải qua cảm giác ăn mỳ tôm chống đói bao giờ.

Người chồng hiện tại là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của cô ấy. Họ yêu nhau từ thời đại học. Tôi chính là người chứng kiến toàn bộ cuộc tình này, cả lúc họ mặn nồng lẫn khi cãi vã. Thú thực, từng có lúc tôi khuyên cô ấy chia tay bạn trai bởi cảm giác họ không đáng tin. Thế nhưng, cô bạn vẫn một mực khẳng định, đó là người phù hợp để lấy làm chồng.

Họ kết hôn vào năm cô ấy tròn 24 tuổi, khi tốt nghiệp đại học được hơn một năm. Trong hơn 4 năm, cô ấy sinh hai người con một trai, một gái. Họ có nhà cửa, công việc ổn định, con cái ngoan ngoãn. Cô ấy thường chia sẻ trên Facebook hình ảnh gia đình hạnh phúc, những bữa cơm ngon lành tự tay chuẩn bị cho chồng con.

Nhìn hôn nhân hạnh phúc của bạn tôi từng nghĩ, thật may năm xưa cô ấy không nghe theo lời khuyên chia tay của tôi. 28 tuổi, tôi chưa chồng, chưa con, công việc bấp bênh nhưng cô bạn thân đã có tất cả. Cũng có lúc, tôi không kiềm chế được chút ghen tị nhưng sau tất cả, tôi vẫn mừng cho cô ấy.

Cách đây gần một năm, tôi từ bỏ công việc đúng chuyên ngành vì quá áp lực. Trong lúc chưa xin được việc mới phù hợp, tôi xin vào làm lễ tân cho một nhà nghỉ trên phố.

 

Làm việc ở đây một thời gian, tôi chứng kiến đủ kiểu ngoại tình, ăn chơi trác táng… Càng éo le hơn, tôi còn vô tình bắt gặp chồng bạn thân cặp bồ.

Hôm đó, đúng lúc tôi đang bàn giao công việc cho lễ tân ca tối thì anh ta cùng một cô gái trẻ đẹp bước vào. Hai người đeo khẩu trang kín mít nhưng dáng người cao to, vạm vỡ cùng đôi kính cận kia đã quá quen thuộc với tôi. Về phần mình, tôi mặc đồng phục nhà nghỉ, búi tóc cao và đeo khẩu trang nên anh ta không nhận ra.

Tôi bàng hoàng nhìn anh ta dắt tay nhân tình lên phòng nghỉ, trong lòng đấu tranh dữ dội rằng có nên báo tin cho cô bạn thân. Cuối cùng, tôi đã chọn cách im lặng vì sợ cô ấy không chịu nổi cú sốc này.

Dò hỏi các nhân viên khác tôi mới biết, đôi “mèo mả gà đồng” kia là khách quen của nhà nghỉ. Họ đưa nhau vào đây hàng tuần, thường vào lúc chiều tối. Đó không phải ca trực của tôi nên đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp.

Những ngày này, tôi nghĩ mãi về cuộc hôn nhân của bạn mình. Sẽ ra sao nếu cô ấy biết người chồng mình yêu thương, dành cho cả tuổi thanh xuân lại phản bội như vậy? Và tôi, liệu tôi có đang phá nát cuộc đời bạn khi im lặng trước chuyện tày đình ấy?

Dẫu sao, hiện tại tôi vẫn chưa đủ can đảm nói cho bạn thân biết, chồng cô ấy cặp bồ.

 

Trước khi làm việc ở công ty hiện tại, tôi từng có hai năm làm việc trong một khách sạn khá nổi tiếng ở Hà Nội. Tôi gọi hai năm đó là “trải nghiệm kinh hoàng” của cuộc đời vì từng chứng kiến nhiều chuyện bi hài mà trước đó không dám tin là có thật.

Khi mới bắt đầu làm, tôi là nhân viên buồng phòng. Công việc chính là dọn dẹp phòng ốc. Có hàng tá quy định chúng tôi phải ghi nhớ, từ cách gấp chăn, thay ga cho đến chuẩn bị đồ dùng trong nhà tắm. Bao nhiêu quy định thì bấy nhiêu mức phạt, có những tháng, nhân viên chúng tôi bị trừ đến 1/3 tiền lương.

Làm việc ở đây, tôi gặp gỡ và chứng kiến đủ kiểu người. Có những vị khách vô ý thức đến mức, sau một đêm đã biến phòng khách sạn thành một bãi chiến trường kinh khủng. Đồ ăn, đồ uống thừa vương vãi khắp chăn ga, nhà tắm thì bẩn tưởi.

Căn phòng chúng tôi chuẩn bị sạch sẽ, thơm tho là thế chỉ sau 24 giờ đồng hồ đã bốc mùi nồng nặc. Có lần, tôi còn phải dọn một đống chất thải ngay dưới chân giường, trong lòng tự hỏi: “Làm thế nào họ có thể thải ra thứ này ngay chỗ mình nằm”.

Những thứ bẩn thỉu đó còn không ám ảnh bằng vết máu trên chiếc ga trắng. Mỗi lần vào dọn phòng, nhìn thấy dấu vết đó trên ga, tôi lại có cảm giác gai người. Không biết, có bao nhiêu cô gái tự nguyện để lại dấu vết này và sau đó, có bao nhiêu cô gái không phải trải qua cảm giác hối hận.

Tôi chứng kiến những cô cậu còn khoác áo đồng phục học sinh đưa nhau vào khách sạn thuê phòng theo giờ. Chuyện ngoại tình thì diễn ra nhiều như cơm bữa. Có người phụ nữ trung niên, sáng sớm tinh mơ tay còn xách làn đi chợ, vẫn kịp hẹn hò đôi giờ với bạn tình. Có cặp đôi công sở, đàng trai đeo kính đen, khẩu trang kín mít, đàng gái mặc áo chống nắng dài từ đầu đến chân, phi xe máy qua mặt bảo vệ, đỗ phịch vào chỗ trống trước quầy lễ tân. Có đôi lôi kéo nhau trước cửa khách sạn hồi lâu, bạn nữ chối đây đẩy rồi sau cùng vẫn bị bạn trai thuyết phục, miễn cưỡng vào thuê phòng…

 

Vì sao chúng tôi biết họ không phải là vợ chồng của nhau? Đơn giản bởi, chẳng có cặp vợ chồng nào đưa nhau vào khách sạn với tâm thế lén lút như vậy.

Chuyện đánh ghen không phải thường xuyên nhưng tôi cũng có cơ duyên được chứng kiến vài lần. Có cô vợ đến khách sạn, thản nhiên ngồi ở bàn tiếp khách đợi hàng giờ đồng hồ, rồi khi chồng và nhân tình bước xuống thì “bắt tận tay day tận trán”.

Chủ khách sạn thường yêu cầu nhân viên bảo mật tối đa thông tin khách hàng nhưng đôi khi trước khí thế áp đảo của hội đánh ghen vẫn buộc phải để lộ thông tin phòng. Những cuộc đánh ghen tại giường như vậy thường khiến cả khách sạn xáo trộn.

Ở khu khách sạn nhỏ này còn diễn ra những cuộc vui tập thể mà nhân viên chúng tôi thấy rõ được dấu vết của sự thác loạn khi dọn phòng.

Làm việc trong môi trường phức tạp như vậy đôi khi bản thân chúng tôi cũng không được an toàn. Có lần, một nhân viên nữ của khách sạn bị khách quấy rối, bạn trai cô ấy đứng ra bảo vệ đã bị đánh đến mức nhập viện. Thế nhưng, chủ khách sạn lại chỉ giải quyết một cách qua quýt, thậm chí còn đỗ lỗi cho bạn nữ thiếu đứng đắn nên mới khiến khách hiểu lầm.

Đó là lúc tôi quyết tâm rời bỏ nơi làm việc này, dù vẫn chưa tiết kiệm đủ tiền trả nợ cho bố mẹ. Chứng kiến cuộc sống muôn màu và phức tạp ấy, tôi càng trân quý cuộc sống lành mạnh, giản đơn của mình. Dù nghèo hay giàu, chỉ cần sống đàng hoàng, không làm những việc trái đạo đức thì chắc chắn sẽ nhận được điều lành.

Phút thành thật: Choáng váng khi bắt gặp chồng bạn thân đưa nhân tình vào nhà nghỉ - 11

Content & Media: Hạ Nhiên

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 22/01/2024 08:08 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])