Phận hẩm hiu lại gặp phải trai đểu
Cô không thể khóc, cũng chẳng biết sẽ thế nào nữa...
Cô sinh ra trong một gia đình không êm ấm. Tuổi thơ của cô là những tháng ngày chứng kiến bố mẹ mắng chửi nhau ngay trước mặt.
Hôm thì họ cãi nhau vì cơm, hôm thì đánh nhau vì áo, hôm thì vì gạo vì tiền, hôm thì chẳng vì cái gì cả. Nhiều lúc, chỉ vì “nhìn cái mặt nhau thấy ghét” là họ lại lao vào cấu xé nhau. Ngôi nhà rách nát lúc nào cũng văng vẳng tiếng chửi chó mắng mèo, tiếng vỡ chén, vỡ bát.
Bố cô khi buồn cũng như khi không buồn, trên tay luôn có chén rượu nhấp môi cả ngày. Rượu say, ông lại chửi đánh mẹ cô. Rượu chưa say, ông quay sang chửi cô vì bất cứ lý do gì. Hàng xóm cũng đã quá quen với chuyện lục đục của gia đình cô, họ đóng cửa, tắt điện khi thấy nhà cô “nổi sóng”.
Dần dà, cô quên mất cái sự xấu hổ về gia cảnh nhà mình với hàng xóm và các bạn cùng lớp. Cô giáo luôn điểm danh cô là người cuối cùng chậm nộp học phí. Cô co mình lại cuối lớp chỉ mong mình trở thành “kẻ vô hình” để không phải hứng chịu những cái nhìn vừa thương hại, vừa khinh miệt của chúng bạn.
Cô những tưởng nếu cố chịu đựng thì mọi chuyện cũng sẽ qua. Vậy nhưng một lần nữa cô lại gánh chịu thêm một chuyện hẩm hiu vì gia đình. Bố cô đi ăn cắp, trong lúc chạy thoát thân thì bị phát hiện. Cùng đường, ông cầm con dao có sẵn trong người "thủ tiêu" đối tượng và bị xử án chung thân.
Câu chuyện chấn động cả làng quê nhỏ. Mọi người trong làng ném cái nhìn đầy miệt thị vào mẹ con cô, như thể mẹ con cô là những kẻ tội đồ. Họ xa gần xỉa xói, có người độp thẳng vào mặt hai mẹ con khi ngồi bán mấy mớ rau ngoài chợ: "Không mua của lũ ăn cướp!”.
16 tuổi, trái tim cô ứa máu. Nó nghẹn lại, đau đớn, nhức nhối, có cả sự giận dữ, căm phẫn và nhục nhã vì danh dự bị tổn thương nhưng cô chẳng thể làm gì, chỉ xót xa nhìn mẹ đang nhẫn nhục chịu đựng. Vì quáxấu hổ, mẹ cô không dám đi chợ buôn bán. Hai mẹ con trồng rau bán buôn cho người ta tại ruộng với giá rẻ mạt để đắp đổi qua ngày.
Khó khăn về vật chất và mệt mỏi về tinh thần quá lâu đã khiến mẹ cô gục ngã. Mẹ qua đời, bố tù chung thân, cô thành đứa con gái "mồ côi” khi đang học lớp 11.
Không cha mẹ, không tài sản, cô đành đi làm ô sin cho một gia đình khá giả trên thị trấn để kiếm sống và cố gắng học hết cấp 3.
Cô chủ nhà rất tốt với cô, thường cho cô quần áo cũ và động viên cô cố gắng học hành rồi tính tiếp. Lũ trẻ nhà cô chủ cũng rất ngoan nên công việc ở đây còn nhẹ nhàng chán so với việc đồng áng mà cô từng làm. Chỉ có điều... cô rất sợ ánh mắt hau háu của chú chủ nhà nhìn mình mỗi khi cô chủ vắng nhà.
Cái ngày thi xong tốt nghiệp cũng là ngày cô bước chân ra khỏi nhà ấy trong sự hoảng loạn, sợ hãi. Cô chủ nhà đi vắng, chú chủ nhà hiện nguyên hình là một con “yêu râu xanh”. Hắn lao vào cô trong cuồng loạn. Cô đã cắn mạnh vào tay hắn và đá mạnh vào chỗ hiểm của hắn, sau đó chạy thật nhanh thoát thân.
Cô cứ lang thang chui rúc mấy chỗ tối, không dám về căn nhà dột nát của mình vì sợ hắn tìm thấy.
Rồi không hiểu ai tung tin đồn thất thiệt, cô chủ nhà đến tìm cô, quăng mấy đồng tiền lương tháng cuối xuống đất và lao vào đánh đập cô không thương tiếc. Vừa đánh, cô vừa chửi "Con đĩ cướp chồng” rồi đào cả tông chi họ mạc nhà cô lên. Hàng xóm chỉ chờ có thế, xúm đông xúm đỏ chỉ chỏ, xầm xì nhục mạ cô.
Cô tưởng mình chết luôn được lúc đó rồi...
Rời khỏi làng quê với 500 nghìn trong tay, cô bắt xe khách xuống Hà Nội với tờ giấy tốt nghiệp tạm thời và vài bộ hồ sơ xin việc. Sau mấy ngày lang thang ở nhờ phòng trọ của chị họ, cô xin được chân chạy bàn ở 1 nhà hàng ăn uống khá lớn.
Có được công việc, lại quen được cô bạn cùng làm rủ về nhà ở để chung tiền phòng, cô mừng như bắt được vàng. Cuộc sống của cô dễ thở hơn. Ngày chỉ làm 8 tiếng, cô chắt chiu từng đồng để đi học tại chức, chỉ mong kiếm tấm bằng đại học cho cuộc đời bớt khổ.
Cô những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với một người con gái có số phận hẩm hiu như cô (Ảnh minh họa)
Rồi cô gặp anh. Với anh, cô chưa bao giờ dám nghĩ sẽ quen một người như thế chứ đừng nói là tình yêu. Anh là khách quen của nhà hàng hay dẫn đối tác đến nhậu và bàn công chuyện. Vài lần nói chuyện xã giao với anh, cô cũng chỉ dám nói vài câu bâng quơ chứ nào biết “Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên” như lời anh nói.
Cô biết anh thích mình vì bản thân cô xinh xắn, ưa nhìn. Nhưng cô ý thức được gia cảnh mình thế nào và mình là ai giữa chốn Thủ đô đông đúc này. Thế nên, cô không hề có một chút ảo tưởng “trèo cao” để đổi đời. "Sống độc thân”, đó là suy nghĩ luôn thường trực trong đầu cô.
Anh có tiền, anh có thời gian vì anh là sếp và anh muốn chinh phục cô. Cô không dám “cành cao” vì hơn ai hết, cô biết hoàn cảnh của mình. Cô biết câu chuyện phi lý mà anh mang đến đời mình sẽ chẳng đi đến đâu, vậy nên cô tìm cách lẩn tránh. Nhưng càng trốn tránh, anh lại càng theo đuổi. Anh đã rất nhiệt tình và cô cũng ít nhiều rung động khi nhìn thấy ánh mắt si mê của anh dành cho.
Cô thấy mình vui tươi hơn, thực sự cảm thấy ấm áp khi ở bên anh. Đã lâu lắm rồi, cô mới thấy gần gũi, tin tưởng một người như thế. Và cô kể hết cho anh nghe câu chuyện hẩm hiu của đời mình.
Hạnh phúc thay, anh nói anh thương cô nhiều hơn và muốn bù đắp cho cô bằng những tháng ngày sau này... Cô đã rất xúc động, cảm giác số phận mình giống như cô bé Lọ Lem trong các bộ phim lãng mạn. Và cô đã trao cho anh đời con gái của mình không chút hối tiếc...
Suốt hơn một tháng sau, những cú điện thoại thưa dần, cô vẫn nghĩ anh bận. Cô chỉ muốn gặp anh để thông báo tin "sốc" rằng "Em đã mang trong mình giọt máu của anh" nhưng càng gọi, anh càng tìm cớ thoái thác. Cô thấy câu chuyện tình của mình đã đi trệch khỏi mô típ Lọ Lem - hoàng tử.
Cuối cùng anh cũng bắt máy. Nghe thấy tiếng phụ nữ í ới bên cạnh nhưng cô vẫn nén lòng thông báo với anh chuyện có em bé. Anh im lặng chưa đầy 10 giây rồi "đâm thẳng một nhát dao" vào tim cô: "Xin lỗi em! Anh không thể lấy con gái của một thằng ăn cướp và nát rượu về làm vợ được!”.
Anh cúp máy hay cô đánh rơi điện thoại, cô cũng không rõ nữa. Bất giác, cô sờ tay lên bụng mình, im lặng. Cô không thể khóc, cũng chẳng biết sẽ thế nào nữa...
Cô những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với một người con gái có số phận hẩm hiu như cô, nhưng chính anh lại là người đẩy cô xuống địa ngục.
Tự nhiên cái suy nghĩ sống độc thân khiến cô vững tâm đứng dậy. Cô lấy xe và đi về phía bệnh viện, nơi có cả dãy phòng khám sản phụ khoa phía bên kia đường...