Ngã ba tình (P.cuối)

Khải Thiên cảm nhận được chính hơi ấm từ mình phả ra, ôm trọn lấy đôi môi tê tái của Gia Hân. Hình như, trước khi lạnh đi, đôi môi ấy có khẽ cười. 

 Câu chuyện xoay quanh chuyện tình của ba nhân vật chính: Gia Hân, Khải Thiên và Khả Uy.

Gia Hân là người mẫu nổi tiếng, đang đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Nhưng rồi, tất cả đều suy đổ khi Khả Uy - người đàn ông cô yêu thương nhất quyết định đi du học.

Và trong lúc đau khổ nhất thì Khải Thiên đã đến, nắm chặt tay cô và vực cô dậy...

Nhưng một lần nữa, cuộc sống của cô lại bị đảo lộn khi tình cũ quyết định trở về để hàn gắn tình yêu xưa cũ...

***

Kỳ cuối: Buông

Sáng sớm, không khí mát lạnh ùa vào phòng. Sắc mặt Gia Hân có gì đó tươi tỉnh hơn. 

Ngã ba tình (P.cuối) - 1

Bây giờ Gia Nhi đã hiểu vì sao chị gái cô lại có thể từ bỏ tất cả để theo đuổi công việc người mẫu (Ảnh minh họa) 

Ngày cuối cùng Gia Nhi làm người mẫu, bầu trời cũng trong veo như ngày đầu tiên cô bước vào nghề. Thật may mắn khi Pitter vẫn cho cô cơ hội tham gia show diễn của anh ta và còn dành cho cô một tấm vé đặc biệt “tâm sự về nghề”.

"Khải Thiên à, dù anh ở phương trời nào, ngày hôm nay, xin anh, hãy xem chương trình này…" - Gia Nhi thầm cầu nguyện.

- Woa, đến rồi à cô gái!

 - Pitter, cảm ơn anh nhiều lắm!

- Có gì đâu! Có cô tham gia là may mắn của show diễn mà. Tôi thích nét biểu cảm trên gương mặt cô. Dù cô cố gắng bắt bước chị mình thì vẫn không mất đi vẻ kiêu kỳ, cao ngạo, sắc nét của cô. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã biết cô không phải Gia Hân. Nhiều năm làm việc với nhau nhưng chưa bao giờ Gia Hân nhìn tôi bằng ánh mắt kiêu kỳ đó. 

 - Dù gì tôi vẫn phải nói cảm ơn anh. 

- Kết thúc buổi diễn, cô đưa tôi đến thăm Gia Hân là okie!

Gia Nhi đưa tay ra hiệu "Okie". Cô cười rạng rỡ. Lâu lắm rồi kể từ ngày Gia Hân nằm viện, cô mới có được nụ cười thoải mái và tươi tắn như vậy. Mọi chuyện đã đi tới hồi kết, còn cái kết ấy sẽ đưa đẩy mọi chuyện về đâu, tồi tệ hay tốt đẹp, cô đều chấp nhận.

Ánh đèn sân khấu bật lên, show diễn bắt đầu. Bước chân trên sàn diễn, dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, cảm giác của cô lần này khác hẳn. Giờ thì cô đã hiểu, tại sao nhiều cô gái (trong đó có chị gái cô) lại bất chấp tất cả để trở thành người mẫu. Có lẽ, chỉ khi mình được là trung tâm của đêm diễn thì vẻ đẹp kiêu kỳ, bốc lửa, si mê mới được hiện ra đầy đủ nhất. 

- Cảm ơn các bạn đã tới ủng hộ show diễn thời trang của Pitter.  Hi vọng các bạn có thể nán lại thêm chút nữa để lắng nghe câu chuyện về Vedette đêm nay, Gia… - Bỗng nhiên, ông chẳng biết mình nên gọi cô là Gia Hân hay Gia Nhi. Cuối cùng, ông vỗ tay thật to để lấp đầy từ còn thiếu đó.  
Pitter nháy mắt cho Gia Nhi, cô bước đến ôm anh chặt anh và khóc ngon lành. Cầm micro trên tay, cô nghẹn ngào:

- Cảm ơn Pitter đã cho tôi cơ hội được đứng ở đây, cảm ơn các bạn đã nán lại để nghe tôi kể câu chuyện này. Từ giờ phút này, tôi không còn là siêu mẫu danh tiếng, Vương Gia Hân nữa. 
Tôi là Gia Nhi, em gái của chị Gia Hân, đang theo học thiết kế thời trang tại New-York (Mỹ). Các bạn có quyền chỉ trích tôi vì sự giả dối trắng trợn này nhưng tôi hy vọng, các bạn đừng trách Gia Hân. Chị ấy vô tội. 

Cho đến khi có mặt ở đây, bước đi dưới ánh đèn lung linh sắc màu, tôi mới hiểu được tại sao chị Gia Hân lại sẵn sàng gác lại mọi thứ để chạy theo ước mơ trở thành người mẫu. Và cho đến khi phải rớm máu, chảy nước mắt vì những đôi giày cao gót, chịu đủ sự kiểm soát, tai tiếng, tôi mới trân trọng những gì chị đã nỗ lực phấn đấu có được. 

Nhưng chị ấy lại vứt bỏ mọi thứ chỉ vì hai chữ tình yêu. Chị bỏ lại sau lưng thành công, đam mê để chạy theo người đàn ông nắm giữ trái tim mình. Chị ấy không nghiện rượu nhưng lại luôn tìm đến rượu để quên đi nỗi đau mất người đàn ông ấy. Chị say xỉn, vật vờ trong bar, giày vò bản thân vì đã làm tổn thương người chị ấy yêu. Nhưng đâu phải vậy, chỉ là chị ấy lỡ buông lơi cảm xúc của mình trong khi cần dứt khoát lựa chọn... và cũng vì thế mà người ấy đã ra đi. 

Chị tôi gặp tai nạn. Có thể sống và nằm bất động ở đó đã là điều kỳ diệu với chị ấy rồi. Bác sĩ điều trị nói rằng, có lẽ chị còn việc gì đó chưa kịp làm nên vẫn cố neo đậu lại nơi này. Có một phần ý thức trong chị vẫn luôn tồn tại. Và phần ấy thuộc về anh Khải Thiên – người đàn ông chị ấy yêu thương nhất. Tôi lừa dối mọi người, đóng vai siêu mẫu Gia Hân cũng chỉ vì muốn tìm được anh ấy về cho chị. 
Trong bảy tỷ con người kia, liệu Khải Thiên, anh ấy có nghe được những lời này?".

Báo chí lại tất bật đưa tin với đủ tiêu đề về chuyện của Gia Hân, Gia Nhi... Tên của hai chị em cô bỗng dưng trở thành chủ đề bán tán từ công sở, các địa điểm trà chanh, cà phê của giới trẻ, cho đến những điểm tập thể dục của các cụ già cao tuổi...

***

Khả Uy đưa mắt nhìn Gia Hân. Tình trạng của cô bỗng dưng chuyển hướng xấu. Anh nắm tay cô, chỉ hi vọng cô có thể chờ đợi được cho tới khi chàng trai ấy quay về…

Buổi chiều hôm trước…

- Alô!

- Khả Uy à! Là em, Vy đây…  Xin anh đừng cúp máy. - Cô nói vội trong tiếng nấc. - Em xin lỗi… vì những gì đã gây ra cho anh, Gia Nhi, Gia Hân và cả Khải Thiên. Hôm ấy, em đã nghĩ, Gia Hân cũng phải chịu đau đớn như em, không bao giờ có được người mình yêu… Em không nghĩ được rằng, cô ấy đang nỗ lực sống từng ngày chỉ để được nhìn thấy Khải Thiên trở về.

- Em đừng khóc nữa. Trở về với mọi người đi. Gia Hân đang chuyển biến xấu. Lúc này, cô ấy cần chúng ta ở bên. - Khả Uy nói nhẹ bẫng như không. Như thể, trên đời này ngoài Gia Hân ra, chẳng còn chuyện gì quan trọng, kể cả thù hận, giận hờn.

- Em… em ác lắm! Thực ra, Khải Thiên là anh trai em…

- Em vừa nói gì? Vy? Nói lại nhanh lên…

- Em, em ác…

- Không, chuyện Khải Thiên kia. Cậu ta đang ở đâu?

- Anh ấy đang trên máy bay về nước. Anh nhớ cho người tới đón ở sân bay lúc tám giờ tối ngày mai…

Không cần nghe hết câu, Khả Uy đã cúp máy để lại những tiếng tút kéo dài. Anh vội chạy đến phòng bệnh với hy vọng, tin vui này sẽ giúp tình trạng của Gia Hân chuyển biến tốt hơn. 

Ngã ba tình (P.cuối) - 2
Nụ hôn cuối cùng họ trao nhau, có cả nụ cười và giọt nước mắt

16h30

Cánh cửa phòng mở ra, một chàng trai cao lớn bước vào, lao vội tới chỗ Gia Hân.

Khải Thiên nắm vội tay Gia Hân và áp lên má mình. Hai má cô bỗng ửng hồng, đôi môi chập chờn trong nháy mắt.

Rồi bỗng nhiên mọi thứ lạnh đi. Khải Thiên cố dùng hai tay sưởi ấm bàn tay nhỏ bé ấy rồi áp lên má mình nhưng vẫn không đủ ấm... Gia Hân lạnh dần.

Chiếc máy trong phòng kêu lên một hồi dài. Những vạch màu cũng chạy dài theo đường thẳng.

Khải Thiên không khóc. Anh bỏ ống thở ra khỏi khuôn mặt cô, đặt lên môi cô một nụ hôn dài. 

Nụ hôn của sự bắt đầu và kết thúc. Anh cảm nhận được chính hơi ấm từ mình phả ra, ôm trọn lấy đôi môi tê tái của Gia Hân. Hình như, trước khi lạnh đi, đôi môi ấy có khẽ cười. 

Cuối cùng, Gia Hân cũng đợi được đến ngày Khải Thiên trở về để nhận lại một nụ hôn từ người đàn ông mình yêu thương. Gia Nhi đã nhận ra sức hút của Khải Thiên, người chị cô sống chết chờ đợi cho kỳ được. Đó là hơi ấm. Đó là điểm tựa luôn có khi cần và sẵn sàng rút lui khi người mình yêu tìm thấy hạnh phúc. Nhưng có lẽ, ít nhất một lần trong đời, cả anh và Gia Hân đã chọn sai…

(Hết)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huyền Trang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN