Ngã ba tình (P.2)
Vy đuổi theo Khả Uy. Khả Uy chạy theo Gia Hân. Còn Gia Hân thì đang mải miết đi tìm Khải Thiên, trong cơn hôn mê dài…
Câu chuyện xoay quanh chuyện tình của ba nhân vật chính: Gia Hân, Khải Thiên và Khả Uy. |
Thời gian trôi đi như một câu chuyện kể trên radio, lúc bắt đầu thì lâu, câu chuyện hết rồi thì lại thấy rất nhanh. Gia Hân đã hôn mê hơn hai tuần. Cô được đưa ra khỏi phòng cách ly nhưng vẫn bất động.
Người cô nhợt nhạt, xanh xao, yếu ớt, mái tóc cũng không còn dài mượt như trước. Vết thương ở đầu được giấu đi sau lớp vải băng trắng chặt. Cô được chuyển đến căn phòng mới nhiều nắng và đầy sức sống hơn.
Ai rồi cũng phải ngu ngốc trong tình yêu, chỉ khác nhau ở số lần và cấp độ (Ảnh minh họa)
Dãy hành lang vắng vẻ, thi thoảng mới có một vài người ghé đến rồi lại vội vã bước đi, mang theo những sắc thái khác nhau. Kẻ mừng rỡ, kẻ âu lo, kẻ thẫn thờ. Còn Khả Uy thì vẫn vậy, ủ rũ, muộn phiền. Da anh đen sạm đi, râu ria mọc nhiều hơn trước.
Anh vẫn nắm tay cô, kể lại vài câu chuyện đã cũ nhằm gợi nhớ lại ký ức đẹp đẽ khi xưa. Dẫu, có thể đó là phần ký ức Gia Hân muốn xóa nhất.
Vy thường nhìn anh từ xa. Mỗi lúc như vậy, cô lại thấy nỗi đau của mình loang ra rõ rệt. Nếu nỗi đau ấy là máu thì có lẽ nó đã nhuộm đỏ cả chiếc chăn mà Gia Hân đang đắp, chứ không phải chỉ là một vệt ngắn in trên dải băng trắng quấn quanh đầu cô.
- Chị Vy
Vy lau vội giọt nước mắt đã lăn trên má từ lúc nào không biết. Gia Nhi đứng trước mặt cô, gầy guộc, mong manh như sắp vỡ ra trước hình ảnh của chị gái Gia Hân qua tấm kính trong suốt.
- Em vào trong đi!
Vy lấy tay xoay chốt cửa, dù rất nhẹ nhàng nhưng vẫn phát ra tiếng động. Gia Nhi bước vào căn phòng đầy nắng, không chạy nhào tới lay Gia Hân dậy, cũng chẳng buồn khóc lóc, thở than. Cô buông một câu nói lạnh lùng đến gai người.
- Lần nào anh xuất hiện, chị tôi cũng rơi vào hôn mê, không vì rượu thì vì tai nạn.
- Gia Nhi à ! anh xin lỗi !
- Phụ nữ như chị ấy, dù giỏi giang và kiên cường tới đâu thì cũng ngu ngốc với cảm xúc của chính mình. Còn đàn ông, khi trở lại sau một lần bội bạc thì luôn nói lời xin lỗi. Cái anh mất nhiều hơn là một lỗi lầm… Phải không ?
Gia Nhi bước ra ngoài, cố để không khóc nhưng rút cuộc nước mắt vẫn rơi. Người chị của cô, sao luôn chọn những cách tồi tệ nhất để quên đi nỗi đau tình yêu? Trước đây là rượu, còn giờ là tai nạn…
- Gia Nhi à, em đừng trách Khả Uy, anh ấy cũng đâu muốn Gia Hân thành ra như vậy.
- Ngay cả chuyện trách móc người đàn ông khiến chị em đau đớn suốt bao năm trời mà em cũng không được phép ư ? Chị không thấy rằng, mọi chuyện tồi tệ đều do anh ta mà ra à ?
- Cũng có thể là do Khả Uy trở về. Nhưng nếu anh ấy không về thì làm sao Gia Hân biết được mình yêu Khải Thiên nhiều đến thế ? Là vì Gia Hân hối hận nên mới chạy theo bóng dáng của Khải Thiên rồi gặp tai nạn.
- Chị thôi đi. Chị yêu Khả Uy nhưng sao không nói cho anh ta biết ? Sao lúc nào cũng lẳng lặng đứng đằng sau bênh vực cho anh ta? Chẳng lẽ chị cũng muốn có kết cục như chị ấy, vì tình yêu mà giày vò bản thân rồi hôn mê đến mức không biết khi nào mới tỉnh lại.
Gia Nhi nói như hét. Dù nặng lời nhưng cô nói đúng. Vy dù có nghĩ nát óc cũng không nói ra lời biện minh nào hợp lý. Cô tựa người vào bức tường lạnh, nhọc nhằn khép lại đôi mi đẫm nước. Tình yêu của cô là ngu ngốc. Tình yêu của Gia Hân cũng ngu ngốc… Ai rồi cũng phải ngu ngốc trong tình yêu, chỉ khác nhau ở số lần và cấp độ.
Vy mãi mang trong mình tình yêu sâu nặng với Khả Uy nhưng chưa một lần dám nói (Ảnh minh họa)
- Bác sĩ, chị cháu còn hôn mê bao lâu nữa ?
Vị bác sĩ già đẩy gọng kính lên, nhìn cô gái trẻ đầy ái ngại :
- Ta cũng không chắc chắn thời gian là bao lâu, nhưng dù có tỉnh lại thì cũng chưa chắc là dấu hiệu tốt. Bởi rất có thể, cô ấy sẽ chuyển sang trạng thái thực vật.
Gia Nhi run run nhìn bác sĩ, như muốn hỏi mà không thể nói.
- Cô nhìn vào tấm X - quang chụp não bộ của bệnh nhân đi, vết thương sâu, rất khó hồi phục.
Cánh cửa phòng khép lại. Một tiếng cạch vọng ra giữa khoảng không của bệnh viện. Gia Nhi khụy xuống, bật khóc thành tiếng, đầu cô vẫn ám ảnh câu nói của vị bác sĩ già: "Thực ra, cô ấy sống tới bây giờ đã là điều kỳ diệu rồi. Có thể, việc gì đó chưa kịp làm đã giữ cô ấy ở lại. Phần ý thức mơ hồ của phía não không bị tổn thương cho thấy rõ điều đó".
Đúng rồi ! Làm sao chị ấy chết được khi vẫn chưa gặp Khải Thiên. Tại sao? Tại sao người chị ngu ngốc của cô dù sống hay chết cũng chỉ vì hai chữ tình yêu?
Khoảng trời ngoài ô cửa kính, thoáng đãng và bình yên. Bên trong căn phòng có ba con người đang nằm, ngồi đó, mang trong mình ba nỗi đau khác nhau, nhưng tất cả đều vì tình.
- Anh về nhà chợp mắt đi, em trông Gia Hân là được rồi.
- Vy à, em có thấy những bông bằng lăng tím kia không, dẫu bị gió trời làm cho chao đảo nhưng vẫn rất rạng rỡ. Gia Hân cũng giống như đóa bằng lăng tím, rồi sẽ vượt qua nỗi đau này - Khả Uy nói với Vy như nói với chính mình.
Vy cũng nhìn theo hướng đó. Đúng là bằng lăng tím đang mong manh khoe sắc. Nhưng có ai đó đang bị nỗi cô độc giày vò ngay cả khi họ đang ở cạnh người mình yêu.
- Đừng yêu anh nữa, Vy à! Đừng tiếp tục chịu tổn thưởng vì anh. Anh không muốn nhìn những người thân thiết thiết của mình, từng người quỵ xuống.
- Không sao đâu anh, vì em cũng chẳng thể buông được. - Vy đáp lại có chút gấp gáp và căng thẳng.
- Anh cũng không thể buông được cô ấy.
Mái đầu nặng trịch của anh gục xuống vai cô. Anh khóc. Cô cũng khóc. Nước mắt tuôn ra là để quên đi nỗi đau, nhưng càng khóc càng thấy khó thở. Vy đuổi theo Khả Uy. Khả Uy chạy theo Gia Hân. Còn Gia Hân thì đang mải miết đi tìm Khải Thiên, trong cơn hôn mê dài…
(Còn tiếp)
***
Gia Hân nằm đó, bất tỉnh... nhưng đã có một điều kỳ diệu vô hình giúp cô thoát được sự nguy kịch. Điều kỳ diệu đó, chính là niềm tin và tình yêu cô dành cho Khải Thiên. Nhưng Khải Thiên thì sao? Anh đang làm gì giữa đất khách quê người và có biết được nỗi đau, sự tổn thương của người con gái anh yêu đang phải gánh chịu? Mời các bạn hãy đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 11/2/2015.