Mình không cưới được không anh? (P.2)

Một người con gái mang trong mình căn bệnh thế kỷ thì làm sao xứng đáng với tình yêu của anh?

Nói rồi cậu ta bật khóc nức nở. Quang nhìn cậu ta vô cảm, cậu ta nhút nhát, nhu nhược quá. Mà cũng đúng thôi, yêu rút cuộc cũng chỉ là để kiếm lấy một người vợ, người chồng ưng ý thôi mà. Nghĩ chua chát vậy, Quang lại quay sang nhìn cậu bé bên cạnh mà thấy thương hại.

- Giờ cậu muốn gì?

- Em muốn nhờ anh chăm sóc Thảo giúp em, em biết anh có tình cảm đặc biệt dành cho cô ấy.

Quang thoáng ngạc nhiên. Cậu ta nhu nhược thật, nhưng phải nói là khá thông minh và tinh tế. Quang không đáp, im lặng nghe tiếp câu chuyện của cậu.

- Em sẽ nói cho anh biết vài sở thích đặc biệt của Thảo. Cô ấy thích đọc sách, thích hoa thạch thảo trắng và giờ đang góp tiền để mua một chiếc máy ảnh…

Quang chăm chú lắng nghe, anh dần thay đổi cách nhìn về người yêu của Thảo. Hóa ra cậu này cũng tâm lý lắm, cũng biết lo lắng cho Thảo và cũng yêu cô ấy thật lòng. Nhưng cuộc đời mà, anh cũng không trách gì cậu ấy!

Quang nhìn lơ đãng, thoáng tưởng tượng... ừ thì nếu là anh, trong trường hợp này anh có dám bảo vệ tình yêu của mình đến cùng không? Anh không chắc nhưng anh sẽ không cho phép người con gái anh yêu bị tổn thương.

***

Kể từ hôm nhận được món quà sinh nhật, Thảo bắt đầu để ý đến anh bác sĩ nhiều hơn và mỗi lần nghĩ đến gương mặt điển trai của Quang, trái tim cô lại đập loạn nhịp.

Hàng ngày, cô chi muốn thấy Quang đến phòng bệnh hoặc thường xuyên nhìn ra khoảng sân rộng để mong bắt gặp thấy hình dáng anh.

Cô không hiểu nổi trái tim mình nữa. Đôi lúc, anh đi dưới sân, bất giác ngước lên phòng Thảo, thấy cô đang nhìn về phía mình, anh nháy mắt thay lời chào khiến mặt cô nóng ran. Chẳng lẽ, cô đã yêu?

Nhưng càng có ý nghĩ ấy, cô càng cảm thấy tội lỗi. Cô đau khổ dày vò bản thân. Một người con gái từng bị làm nhục, một người con gái mang trong mình căn bệnh thế kỷ  thì sao còn xứng với anh? Cô nghĩ mà nước mắt lăn dài.

Điện thoại báo có tin nhắn facebook, cô mở lên xem, là tin nhắn của bác sĩ Quang: “Ngó ra sân đi”. Cô nhìn ra, thấy anh đang ở ngoài sân vẫy vẫy. Cô nhắn lại: “Bác sĩ làm gì đấy ạ?”. Quang gửi hình mặt cười ngộ nghĩnh: “Chụp anh kiểu ảnh coi như thử máy đi”.

Cô mỉm cười thầm nghĩ “Trẻ con quá!”, rồi hì hụi nhắn tin: “Để hôm nào đi ra ngoài chụp, chứ ở đây ngại lắm, toàn bệnh nhân, họ lại chạnh lòng!”. “Mai nhé, mai anh không có ca trực, anh đưa em đến nơi này chụp ảnh, đảm bảo em thích!”.

Cô lưỡng lự, rồi cũng trả lời lại “Vâng”. Anh quơ quơ tay chào rồi đi tiếp. Tim cô lại rộn lên nhịp thổn thức.

(Còn nữa)

Xem thêm: Mình không cưới được không anh? (P.1)

Giữa Quang và Thảo dường như "tình trong như đã... mặt ngoài còn e". Nhưng Thảo đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ thì làm sao dám đáp lại tình yêu của anh? Và với sự chân thành của mình, liệu Quang có "quy phục" được trái tim của người con gái xinh đẹp, yếu mềm ấy? Mời các bạn hãy đón đọc phần tiếp theo vào lúc 9h00 ngày 2/11/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Bích ([Tên nguồn])
Những câu truyện hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN