Mệt vì anh trai đào hoa nhưng không chịu lấy vợ

Anh trai tôi năm nay đã 38 tuổi, đẹp trai, thành đạt cơ mà khổ một nỗi là anh ấy không chịu yêu ai và càng không chịu lấy ai dù chuẩn men 100%.

Anh thông minh và học rất giỏi từ bé. Sau khi đạt giải nhì Quốc gia môn Hóa, anh được tuyển thẳng vào Đại học Bách Khoa, thi đậu lớp cử nhân tài năng, sau khi ra trường cũng chẳng khó gì để kiếm được công việc với mức lương ngon lành. Điều “bất hạnh” chỉ nằm ở chỗ nhà tôi chưa từng vinh dự đón tiếp một cô gái nào được anh tự nguyện dẫn về mà toàn là các cô chủ động dai dẳng đến thẳng nhà tán anh tôi. Nhiều lúc đang ngồi vểnh râu xem ti vi mà có tiếng chuông cửa thì dù tôi có đang bận học đến mấy ông anh “yêu quái” cũng bắt tôi phải ra mở cửa cho bằng được. Chỉ cần nghe nhạc hiệu: “Chào em, đây có phải là nhà anh Thắng không nhỉ?” là y như rằng anh ta sẽ phóng một mạch lên phòng riêng và chốt cửa lại ngay. Đấy! Tôi có một ông anh trai kỳ cục thế đấy.

Từ trước tới giờ, việc mẹ tôi lo lắng đi tìm mối tốt về giới thiệu cho anh trai tôi không phải là không có. Nhưng sau khi nhận được thái độ bất hợp tác từ cậu con trai cưng thì mẹ tôi đâm nản. Hỏi anh ấy về tiêu chuẩn, anh ấy bảo mình dễ tính, chả có tiêu chuẩn gì. Thế mà giới thiệu cô nào anh ấy cũng bảo không hợp với không thích. Năm tháng trôi qua, tuổi anh tôi ngày càng cao mà anh trông anh vẫn cứ nhơn nhơn trong khi mẹ tôi thì như ngồi trên đống lửa. Nhiều lúc cáu quá mà bất lực không làm gì được mẹ lại chĩa mũi nhọn sang tôi. Dù mới ra trường, đi làm chưa được một năm mà mẹ đã bắt tôi làm gì thì làm cuối năm sau phải lấy bằng được chồng. Đúng là giận cá chém thớt mà.

Cô Loan, bạn mẹ tôi có cô con gái xinh như hoa mới đi du học tại Anh về. Hôm cô đến nhà tôi chơi nhưng mẹ  đi vắng nên anh trai tôi ra tiếp thay. Chả biết anh ấy nói năng, thể hiện thế nào mà cô ấy thích mê quyết tâm có bằng được chàng rể này. Về nhà, cô lên kế hoạch đào tạo con gái như dành thời gian dạy con nấu ăn, may vá, thêu thùa, tác phong ăn nói, đi đứng…, đăng ký lớp này lớp nọ cho đến khi con “học thành tài” cô mới thổ lộ mong muốn “hai đứa nó thành đôi” với mẹ tôi.

Nghe cô Loan giới thiệu về cô con gái tài sắc vẹn toàn, lại còn được mục sở thị nhiều tấm ảnh con gái của cô ấy khiến mẹ tôi ưng ngay. Không nhưng thế, để yên tâm hơn, mẹ  còn đi “tiền trạm” trước. Thấy mình khó tính thế này mà còn ưng nữa thì “thằng Thắng đừng hòng chạy đâu cho thoát”. Mẹ tôi khấp khởi mừng. Trong tất cả các mối mẹ từng giới thiệu và trong tất cả các cô gái đã chủ động đến đây tìm anh tôi thì không ai có thể bằng được con bé Diệu Linh này. Tưởng tưởng về một đám cưới sắp được diễn ra khiến mắt mẹ tôi lấp lánh niềm vui.

Ngày lành tháng tốt được ấn định đó là buổi tối thứ 6. Mẹ và cô Loan bàn kế hoạch đánh úp để anh tôi phải trở tay không kịp, tất nhiên kế hoạch này tôi với bố cũng phải được giao 2 vai phụ rồi. Chị Diệu Linh khi được kể về tính khí kỳ cục của anh trai tôi cũng tỏ ra khá thích thú, không biết 2 bên có cảm tình với nhau ngay lần gặp đầu tiên không nhưng chị cũng rất muốn gặp gỡ anh chàng hay ho này một lần cho biết.

Chuông cửa kêu báo hiệu anh trai tôi đã về. Tôi liền lon ton chạy ra mở cửa, tiện tay khóa luôn cửa, đút chìa khóa vào túi quần. Cả nhà nín thở chờ đợi phản ứng của ông anh trai tôi. Nhìn thấy chị Linh mắt anh tôi như trố lồi ra, mồm thì há hốc. Ngay lúc đó, cô Loan xuất hiện để kéo anh tôi về thực tại: “Ơ, Thắng đấy à, đi làm về mệt không cháu. Lần trước đến mà không gặp được mẹ cháu nên lần này cô phải quyết tâm đến ăn với mẹ cháu một bữa đây. Đây là con gái cô Diệu Linh, cháu đừng để ý nó làm gì. Cô đi chơi, để em nó một mình ở nhà sợ nó buồn nên kéo đến đây cho vui đấy”. Cô Loan đúng là khéo, tôi thấy mặt ông anh mình bớt căng thẳng đi hẳn.

Biết Diệu Linh đến đây với mục đích hoàn toàn trong sạch nên anh tôi cũng tỏ ra khá thoải mái, thân thiên. Phải nói cả nhà tôi ai cũng ưng chị Diệu Linh, không những xinh xắn mà ứng xử, nói năng cũng thật khiêm tốn, nhã nhặn. Những năm tháng học bên Anh khiến chị rất tự lập và học được rất nhiều điều. Chả thế mà ông anh trai tôi bàn về đề tài nào chị cũng biết, cũng tham gia bàn luận được tuốt, thậm chí chị còn chỉ ra những quan điểm sai lệch của ông anh cứng đầu của tôi nữa. Chưa hết, lúc cả nhà ăn xong thì ông anh lười biếng của tôi còn lăng xăng dọn bát đũa phụ cho chị rửa bát. Nhìn anh chị như vậy hai bà mẹ nhéo tay nhau hí hửng mừng thầm.

Đến hơn 10 giờ tối thì cô Loan với chị Linh mới ra về. Anh tôi tiễn hai người ra tận cửa, còn ga lăng quay đầu xe, đợi hai người đi khuất bóng mới chịu quay vào nhà. Mẹ tôi sau một hồi quan sát thì lân la lại gần dò hỏi anh: “Thắng, con có thấy con bé này vừa đẹp người vừa đẹp nết không?”. “Vâng, đúng rồi mẹ ạ”, vừa dứt lời ông anh trai yêu quý đã quay sang ký đầu tôi: “Đấy, giá như cô bé đó là em gái con thay cho cái con nhỏ này thì có phải tốt không!” rồi chạy tót lên phòng.

Tôi với mẹ chỉ còn biết quay sang nhìn nhau thở dài ngán ngẩm.

Tên nhân vật đã được thay đổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Thị Như Thủy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN