Mây nơi góc núi
Sống lặng lẽ qua xuân hạ thu đông, cô điềm nhiên đến độ có lần phải vỗ về anh.
Đồi chè dưới ánh nắng chói chang này không thể nào gọi là buồn. Nhưng bảo là vui, hẳn cũng không phải.
Tháng hạ sắp mưa, chiều đang chuẩn bị tới, trời tà còn hắt từng tia từ thảm lá lên gương mặt chần chừ của thiếu phụ những thoáng thay đổi và thay thế lần lượt sáng tối, tùy theo các khóm thực vật có rung động hay không. Căn nhà gỗ ọp ẹp bé xíu lọt thỏm giữa đồi nương, với mái ngói hài lòng màu yên ắng, vừa đủ để tạo thành một khối nâu đen, nổi bật trong gam sắc thái xanh, từ tươi đến ủ. Nhà tựa vào cây mít cổ thụ để đứng vững. Có lẽ thế. Bằng chứng là vuông cửa sổ nhỏ nhưng cao cũng nghiêng nghiêng, vừa đủ để làm duyên cho ai đó muốn làm họa sỹ.
Phía bên trong vuông cửa ấy, như mọi thiếu phụ, cô đang ngóng chờ. Từ đây, cô có thể nhìn xuống con đường đất ngoằn ngoèo ẩn hiện sau từng khúc quanh, và tùy theo từng mùa thay lá thay hoa, cô sẽ nhìn thấy anh suốt một thôi dài, hay là vừa đấy mất đấy, như là chơi trốn tìm.
Trước khi xuân thu nhị kỳ anh lên thăm cô thật bất chợt, khiến cô tuy ngỡ ngàng vui nhưng vẫn lúng túng, khi trái tim thổn thức pha với nhiều tự trọng cứ muốn cho không gian này thật đẹp đẽ gọn ghẽ, thật nữ tính, sao cho xứng với chuyến hành trình vất vả hàng nghìn cây số. Thời gian gần đây, mỗi lần anh lên, cô được báo trước, nên mọi thứ đều đâu vào đấy cả, nhưng đổi lại, sự chờ đợi khiến thiếu phụ cháy bỏng cả tâm can. Không mặc áo thun quần bò như vài năm trước, dạo này cô đã diện những bộ dịu dàng hơn, mặc dù hơi quá mượt mà khi so với khung cảnh sống. Cô muốn anh cảm thấy đây là chốn ấm êm, mặc dù chỉ ấm êm vài lần trong năm, vào những dịp như hè, lễ Tết, và càng về sau này, là vào những dịp mà cả hai đều cố vin vào để có nhau. Bởi vì anh vẫn phải gánh những bổn phận riêng.
Cô bâng quơ nhìn những thứ đã sắp sẵn, ngăn nắp như một bức tranh. Biết là anh sẽ bảo rằng cô đừng sắp xếp gì cả, cứ để mọi thứ trong sự bộn bề của chúng, mà anh gọi là sự bộn bề rất nghệ thuật. Ba năm trước ở lần thăm đột xuất, anh lù lù vào lối cửa nhà bếp khiến cô giật phắt người. Mặt bàn bằng gỗ thật dày ở góc gian bếp đang bày la liệt vài củ khoai, bắp ngô, con dao cùn, cái bát sứt, bên cạnh chiếc đèn bão dấy bùn màu da ngựa. Anh cười cười bảo "bọn chúng rất đẹp, chúng khiến anh liên tưởng đến một bức tranh của Cézanne…"
Cô muốn anh cảm thấy đây là chốn ấm êm (Ảnh minh họa)
Vì thế hôm nay cô cũng không vun vén quá khéo, e rằng sự chỉn chu khiến căn nhà nhỏ có thể thêm nét lạnh lùng hay khắc khổ. Bày bừa một tí, như thể có bóng dáng đàn ông.
Vì cái bóng dáng ấy mà cô chưa bao giờ tận hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn. Vắng, đã đành là phải trống trải, nhớ nhung như thiết như tha. Nhưng như thế vẫn còn dễ chịu hơn là khi có nhau mà đã phải đến lúc anh ra về, lầm lũi xuống hết triền đồi.
Buổi trưa của hôm trước chưa kịp trôi qua mà trong lòng cô đã hừng đông. Để rồi ngày hôm sau, nhìn quẩn nhìn quanh nơi đâu trong căn nhà vắng lạnh cũng thấy bóng dáng anh như ma ám. Ngẩn ngơ nhớ chỗ anh ngồi cạnh chiếc bàn gỗ cũ đến sờn cả mép, vì đó là chỗ anh ngồi lâu nhất. Hẫng hụt tại bìa giường này, nơi tựa vào nhau mà nghe hết cả buổi chiều xuống đầy hương. Mủi lòng khi nhận ra ngạch cửa, nơi cô luôn ngồi luồn tay vào mái tóc dày của anh, vạch tóc ra để nghịch vết chàm nơi mé trán. Những hình ảnh êm đềm ấy chính là giây phút đáng sợ nhất. Hơn cả nỗi chờ trông.
Bây giờ cô thẫn thờ nhìn cái bàn cũ có đôi quả mọng lẩn giữa mớ rau đang héo dần. Xuyên qua ô gió, nắng xiên thêm một chút và vãi một loạt trứng gà lốm đốm trên mớ rau khiến đôi quả chừng như phập phồng thổn thức cứ như muốn gào lên. Nhưng không phải thế. Cô lại thở dài quay nhìn ra ngoài, thấy cặp cây si đực cái, chúng từng rải hàng đợt lá phì nhiêu căng nhựa xuống mặt đất trước thềm nhà, biến thành tấm thảm, đủ dày để cho cô soi lấy đời mình. Mỗi lần nghĩ đến đôi si, cô hơi cáu cho bản thân. Sống lặng lẽ qua xuân hạ thu đông, cô điềm nhiên đến độ có lần phải vỗ về anh, khi tự ví mình như mây núi, nhàn nhã vô tư, trong khi anh lại như dòng nước dưới khe kia, tuy sống động nhưng quá rộn ràng. Song dường như đã có sự đổi ngôi, khi dần dà mây núi biết chờ mong, và dòng suối đã từ từ chảy chậm. Giờ đây, thời gian giữa hai lần gặp nhau đã khó có thể chịu đựng hơn, vào lúc cô không còn kịp nhìn thấy con chim chào mào bay qua cửa sổ, mà chỉ đau đáu xót xa với tiếng hót vang vọng những tụ tan khi bóng nó đã khuất tự bao giờ.
Nhẩm lại những gì đã diễn ra, lúc khoan lúc nhặt, nhiều khi cô không biết là mình tỉnh hay mơ. Cái khung cảnh mà anh gọi là thần tiên này, biết đâu chỉ như là cung quế nhung lụa ấm êm, nhưng sẽ đọa đày ta suốt quãng đời còn lại, trong khi cô lại còn quá trẻ. Nhưng thôi, cũng chẳng tiếc rẻ, cứ điềm nhiên như thế mà sống. Vả chăng, anh từng thì thầm rằng anh yêu cô cũng vì nét hời hợt ấy. Vả chăng hiện nay cô cũng chẳng còn thảnh thơi để lo nghĩ thêm. Ở góc giường, thằng bé đã đạp tung chăn. Cô rướn người lên kéo kín lại, nhân tiện vuốt ve mấy sợi tóc tơ lòa xòa đang che phủ vết chàm nơi mé trán.