Mất em chỉ vì “yêu đương bằng mắt“
Đi chung với em tôi thấy xấu hổ, ngại ngùng, không được thoải mái vì hai đứa hệt như đôi đũa lệch.
Có cậu bạn thân từng khuyên tôi một câu kèm theo thái độ hết sức chân thành: “Tình yêu kỳ lạ lắm mày à! Hãy trân trọng khi ở cạnh một cô gái tốt vì điều ấy không phải ai cũng may mắn sở hữu. Có người đi suốt cả cuộc đời cũng chẳng thể nào tìm thấy tình yêu đích thực. Vì vậy những thứ quý giá mà không biết trân trọng, giữ gìn thì khi mất dù có ăn năn tìm kiếm bao nhiêu đi nữa cũng vô vọng!”. Tôi không để tâm đến lời khuyên ấy cho đến khi có một người con gái đi ngang đời mình và để lại trong tôi một bài học sâu sắc.
Vốn dĩ tôi không hề yêu em vì em chẳng xinh đẹp, chẳng sang trọng, chẳng sành điệu như những cô gái mà tôi đang cố gắng theo đuổi. Em lúc nào cũng quần jeans áo thun đơn điệu. Con gái mà hiếm khi nào thấy váy áo hay môi son mỗi khi ra phố, ai có thắc mắc nọ kia thì cũng chỉ cười hiền cho qua chuyện – nói chung là giản dị đến mức nhàm chán.
Em thích tôi trước. Tôi thừa biết điều đó nhưng vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Chỉ lúc đau khổ, vật vã nhất khi bị người yêu phụ bạc, tôi mới chịu trò chuyện, tâm sự với em để vơi bớt cô đơn, kiểu như tìm người thay thế tạm thời.
Có hôm em gửi đến cả chục tin nhắn quan tâm, hỏi han mà tôi vẫn lơ đãng hoặc miễn cưỡng trả lời cộc lốc. Biết là mình đang lợi dụng sự quan tâm, làm em đau khổ nhưng tại em thích tôi trước mà. Tôi đâu đi van xin tình yêu của em. Nếu có thương thì chỉ là thương hại mà thôi! Tôi lo tán tỉnh những người con gái khác mặc kệ em ra sao vì tôi biết em yêu tôi lắm, sẽ chẳng thể nào hết quan tâm tôi đâu.
Rồi một lần nhậu về say, tôi nhắn tin bỡn cợt: “Em thích anh phải không? Xin lỗi nhé, anh biết lâu rồi, giờ anh muốn mình hẹn hò nhau cho nó bận rộn, ok?”. Sự việc diễn tiến đúng như tôi nghĩ – ngay lập tức em đồng ý còn tôi thì cười nhếch mép khinh khỉnh tự cao về bản thân.
Thế là hai đứa hẹn hò nhau, tôi lúc nào cũng đem em ra so sánh với người yêu cũ cùng những cô gái sexy khác. Dĩ nhiên tôi thành thật nói với em rằng em chẳng bằng họ. Em im lặng trong nước mắt. Mặc kệ! Một cô nàng không chỉ quá mức bình thường mà còn “mau nước mắt”.
Mặc dù vậy cũng phải công nhận rằng em rất đảm đang, ngoan hiền, biết cách chăm sóc người khác. Quen nhau chỉ trong thời gian ngắn mà em đã tận tâm, lo lắng cho tôi thật chu đáo từ miếng ăn cho đến giấc ngủ. Em còn gợi ý dẫn tôi ra mắt bạn bè, người thân trong nhà nhưng tôi gạt phắt đi.
Trong các cuộc tụ tập bạn bè, không bao giờ tôi dẫn em theo cùng vì sợ hội bạn chê người yêu tôi bình thường, kém cạnh về nhan sắc. Điều này khiến em buồn lắm, tôi biết nhưng vẫn cứ làm ngơ.
Rồi điều gì đến cũng đến, tôi đòi chia tay với lý do hai đứa không hợp nhau, đi chung với em tôi thấy xấu hổ, ngại ngùng, không được thoải mái vì hai đứa hệt như đôi đũa lệch. Em không xinh đẹp, em quá bình thường làm tôi chán ngán.
Em khóc lóc vật vã mãi rồi cũng đồng ý quay lưng. Tôi vui mừng như thoát được gánh nặng và rồi nối lại tình xưa với người yêu cũ.
Nhưng chẳng hiểu sao kể từ lúc không được nhận tin nhắn từ em, tôi lại cảm thấy khó chịu, nhớ nhung, thắc mắc em đang làm gì, thèm được ăn đồ ăn do em nấu, không biết em ốm mập ra sao…
Bỗng một ngày, tôi thấy mình ghen tuông, đố kỵ khi có người khác nói chuyện thân mật với em trên facebook. Tôi không chịu được bèn unfriend nick em nhưng vẫn lén lút ghé vào trang cá nhân của em thường xuyên.
Ròng rã một năm sau đó, tôi đi tìm em. Em đã đi xa rồi nhưng cụ thể đi đâu thì tôi chẳng thể nào biết được. Nếu thời gian có quay trở lại, tôi nhất định sẽ trân trọng, quan tâm, yêu em thật nhiều. Tôi hối hận vì ngày xưa đã đối xử với em quá tệ bạc. Giờ hiểu ra thì cũng đã muộn màng.
Tối hôm nay, như một thói quen, tôi im lìm vào facebook em và sững sờ như vừa đánh rơi một nửa trái tim mình ở đâu mất. Em post hình cưới. Nhìn em thật xinh đẹp, rạng rỡ trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, lộng lẫy. Trắng như tâm hồn thiên thần của em vậy. Người đứng bên cạnh – chồng của em, anh ta thật đẹp trai và phong độ. Cổ họng tôi nghẹn ứ, nước mắt mặn đắng lăn dài trên má, tràn trên bờ môi và len lỏi xuống cằm, xuống cổ…Em đẹp lắm, chú rể thật may mắn vì có được một người vợ ngoan hiền, đảm đang, thánh thiện như em.
Giờ tôi mới thấm thía rằng tuy em không xinh, không “sang chảnh” nhưng em đẹp – đẹp từ trong tâm hồn. Một tkẻ con trai chỉ biết “yêu bằng mắt” tầm thường như tôi thì mất em là cái giá đáng phải trả thôi!
Lần cuối, cho anh xin lỗi em! Mãi hạnh phúc em nhé!