Lén lút "yêu" sau giờ tan sở

Thu nghiện cách "yêu" mãnh liệt, bỏng cháy của anh, chứ không hờ hững như chồng cô

30 tuổi, Phan vẫn chưa vợ nhưng không ai tin là anh độc thân. Mọi người đều bảo: Thanh niên bây giờ cần gì cưới xin cho mất tự do. Cậu này mà không có vài cô trên giường thì mới lạ…

Phan đẹp trai lại mau mồm mau miệng, dù không tin Phan chưa có người yêu nhưng mấy cô gái độc thân ở công ty vẫn lao vào anh bất chấp sĩ diện, có cô còn bảo: "Anh chưa cưới vợ thì em còn cơ hội mà anh cưới vợ rồi thì cũng có sao"… Các cô ấy quẩn quanh bên anh trong giờ làm việc khiến mấy chị cùng phòng khó chịu, bảo: “Cậu Phan chấm cô nào thì tuyên bố rõ ràng đi kẻo chúng tớ cũng bị ám lây, chẳng làm được việc gì…”. Phan nhìn Thu: “Em cũng đã nói với các cô ấy là em có người yêu rồi nhưng họ không tin. Được, để cuối tuần này em cho họp báo, tuyên bố rõ ràng để chấm dứt tình trạng khủng bố, quấy rối tình dục này…”.

Ánh mắt của Phan chợt làm Thu bối rối, nó như biết nói lời tỏ tình, rất da diết, rất chân thành. Nhưng Thu ngượng đến đỏ mặt, như bị bắt quả tang làm điều xấu, chị tự sỉ vả mình nghĩ bậy. Thu bằng tuổi Phan nhưng con Thu đã 5 tuổi. Cuộc sống của Thu bình an, hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. Chồng chị là doanh nhân nhưng anh vẫn dành bữa cơm chiều cho gia đình, ngày nghỉ lại đưa vợ con đi picnic hoặc đến nhà nội ngoại ăn cơm. Thu hài lòng với cuộc sống gia đình và người chồng rất mực yêu thương vợ con. Như lời hứa, cuối tuần ấy khi mấy cô gái đến phòng tán chuyện, rủ Phan cuối tuần đi chơi thì Phan tuyên bố: “Anh thích đi picnic lắm nhưng đành phụ tấm chân tình của các em thôi. Anh không muốn người yêu của anh buồn. Cô ấy mà thấy anh đi với các em là cho anh đi tàu suốt đấy”.

Các cô gái nhao nhao không tin, đòi Phan đem người yêu đến. Phan rất tự nhiên đến khoác vai Thu, bảo: “Chẳng phải đem ở đâu xa, người yêu của anh đây này…”. Thu đỏ mặt, đẩy Phan ra mắng: “Chỉ ăn nói nhảm nhí, cậu có tin là tôi cắt lưỡi cậu đi không?”. Phan càng xiết chặt vai Thu, bảo: “Thôi mà, trước sau mọi người cũng biết, em cứ nhận đi cho các cô ấy khỏi đoán non đoán già…”.

Lén lút "yêu" sau giờ tan sở - 1

Chưa một lần Phan ghen tuông, cũng chưa một lần anh xui Thu bỏ chồng để sống với anh (Ảnh minh họa)

Mọi người đều tin Phan đùa, Thu cũng vậy nhưng khi mọi người giải tán chỉ còn lại Phan và Thu thì anh nói rất nghiêm túc: “Anh yêu em từ ngày em mới vào công ty nhưng vì em có gia đình nên anh đành chịu…”. Bây giờ Thu vẫn có gia đình và gia đình chị vẫn hạnh phúc sao Phan không giữ tình cảm đó trong lòng mà lại nói ra để trái tim chị bối rối.

Đêm ấy, Thu đã trằn trọc, bên vai chị như vẫn còn ấm nóng bàn tay Phan, một chút tự hào, hãnh diện, một chút tự tin khiến lòng Thu vui vui, sảng khoái. Thì ra chị vẫn còn sức hấp dẫn, cái duyên của chị còn hơn cả mấy cô gái trẻ trung, hiện đại kia… Nhưng sáng ra, khi nhìn thấy chồng con thì Thu lại thấy niềm vui của mình thật tội lỗi.

Chị tránh ánh mắt Phan, tránh những phút chỉ có hai người. Thu tìm mọi cơ hội để kể chuyện chồng con khi có mặt Phan như giăng một lưới chắn bảo vệ… Nhưng rồi chị vẫn không bảo vệ nổi con tim mình.

Hôm ấy, gần đến giờ về thì cơn mưa bão ập đến. Mọi người vội vã về hết, Thu làm nốt cho xong việc thì mưa đổ như xối nước, vừa buồn vừa lo thì Phan quay lại đưa cho Thu cái áo mưa. Trời như trêu đùa với số phận con người, đúng lúc ấy lại mất điện. Hoàn cảnh, tình người như kéo Thu vào đường tình tội lỗi. Thu muốn chấm dứt cuộc tình lầm lạc ấy nhưng rồi chị không sao dừng được.

Mỗi lần gặp Phan về, Thu lại ân hận, lại càng thương yêu chồng hơn, Thu lại thầm nhủ: Phải chấm dứt thôi, không sẽ mất tất cả. Nhưng lần nào cũng thế, chỉ vài ngày sau, khi nhận được tin nhắn của Phan, chị lại lao đến như con thiêu thân. Hàng trăm lần Thu tự hỏi: Sao mình không bỏ được Phan. Có phải mình là người đàn bà đòi hỏi tình dục quá mạnh hay không? Có phải mình không còn yêu chồng không? Rồi Thu nhận ra những lời ngọt ngào có cánh của Phan cho chị sự tự tin mà người chồng hiền lành của chị không biết nói. Cách yêu của Phan khiến Thu thấy nghiện, thấy mình được tôn trọng, nâng niu, không lần nào Phan để Thu thất vọng, thòm thèm, không như người chồng hiền lành của Thu cứ xong việc là ngủ ngon lành, vô tư như trẻ con…

Thu không xa Phan được nhưng để đổi gia đình lấy Phan thì chị không thể. Hàng trăm lần Thu tự hỏi: Cuộc tình này sẽ đi đến đâu? Đây có phải là tình yêu hay không? Rồi Thu cũng nhận ra: Chưa một lần Phan ghen tuông, cũng chưa một lần anh xui Thu bỏ chồng để sống với anh. Và Thu cũng chưa một lần mong được làm vợ Phan. Hai người đến với nhau để khi chia tay đều thoải mái mà không hề có chút vấn vương, nhung nhớ. Hình như đó không phải là tình yêu…

Sau bốn tháng đam mê, Thu chuyển công ty, chị trốn chạy con đường mình đang đi. Ba tháng sau, Thu gặp người đồng nghiệp cũ vừa đi đám cưới Phan về, cô gái ngạc nhiên hỏi: “Anh ấy không mời chị sao? Tệ thế. Thì ra cô dâu đi du học, vừa về nước là hai người cưới liền. Anh ấy kín thế, làm chết khối cô…”. Thu nghe mà thấy bẽ bàng. Vậy mà cứ ngỡ tình yêu…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Theo T.N ([Tên nguồn])
Ngoại tình với đồng nghiệp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN