Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

“Lẽ nào tôi lại tha thứ?"

Thứ Năm, ngày 03/05/2012 09:26 AM (GMT+7)

Tôi không thể nào chấp nhận được việc mẹ tôi phản bội chồng để theo một gã trai trẻ.

Tôi nhìn mái tóc đã bạc trắng của ba, hiểu rõ những đớn đau mà ba phải chịu đựng ngần ấy năm trời. Cuối cùng thì ba đã tha thứ. Nhưng tôi thì không…

Ngày mẹ tôi đưa hắn về nhà, mấy anh em tôi đã thấy bực mình. Anh hai tôi nói: “Mẹ à, nhà mình còn khó khăn, ba lại hay đi vắng, mẹ đem người lạ về ở chung nhà, con thấy không ổn”. Nhưng mẹ tôi gạt phăng: “Nó là con nuôi của mẹ, nó đang khó khăn, không giúp bây giờ thì còn chờ tới khi nào?”.

Năm đó anh Hai tôi 21 tuổi, đang học năm thứ tư đại học. Anh Ba học năm nhất, còn tôi mới học lớp 9. Sự khó chịu của tôi lại nằm ở chỗ khác. Nhà chật, giờ lại có thêm khách lạ, sinh hoạt đi đứng đều khó khăn. Nhiều buổi sáng tôi bị trễ học vì phải xếp hàng chờ đợi nhà tắm. Tôi càng khó chịu hơn khi thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt lạ thường của hắn khi nhìn mình, nhất là khi mẹ và mấy anh vắng nhà.

Có lần tôi hỏi mẹ về lai lịch của hắn thì mẹ chỉ nói: “Anh Thanh là con một người bạn cũ của ba mẹ, ba má anh ấy bị tai nạn mất cả rồi, bây giờ gia đình mình chính là gia đình của anh ấy”. Nghe ra thì cũng hợp lý nhưng cái sự ác cảm trong tôi vẫn không vơi đi chút nào.

Khi ba tôi đi công tác về, tôi thấy ba có hơi giật mình nhưng rồi sau đó cũng cho qua. Thanh gọi mẹ tôi bằng “mẹ” nhưng lại gọi ba tôi bằng “chú” do ba tôi không cho phép anh ta gọi bằng “ba”.

Mọi việc sẽ trôi qua bình thường nếu một ngày kia, tôi không bất chợt về nhà giữa giờ học. Hôm đó, tôi bị đau bụng nên cô chủ nhiệm nhờ một bạn trong lớp đưa về. Đến nhà, tôi ngạc nhiên thấy cửa khóa trái bên trong. Lạ quá, thường giờ này mọi người đều đi làm, đi học, đâu có ai ở nhà?

Tôi gọi cửa. Rất lâu sau mẹ tôi mới ra mở. Tôi thấy vẻ mặt của mẹ rất lạ, vừa bối rối, vừa ngạc nhiên, lại có vẻ bực mình. “Sao con về giờ này? Trốn học à?”. “Con bị đau bụng. Sao mẹ không đi làm?”. Tôi vừa hỏi vừa nhìn dáo dác xung quanh và bước nhanh tới phòng ba mẹ. Mẹ tôi hốt hoảng kéo tay tôi lại: “Con đau bụng thì lên lầu nằm nghỉ đi, mẹ lấy thuốc cho uống”.

“Lẽ nào tôi lại tha thứ?" - 1

Tôi thề sẽ không tha thứ cho (Ảnh minh họa)

Thái độ của mẹ càng khiến tôi nghi ngờ. Và tôi chết lặng khi mở cửa phòng ra. Chính là hắn đang ở trong đó.

Tôi sững sờ nhìn mẹ, giọng lắp bắp: “Mẹ… mẹ làm cái gì vậy? Hai người làm chuyện gì vậy?”. Mẹ tôi kéo tay tôi ra ngoài: “Mẹ lạy con, con đừng nói với ai chuyện này…”.

Đúng là tôi không nói với ai chuyện này, cho đến ngày mẹ tôi và hắn chính thức dọn ra khỏi nhà. Ba tôi phút chốc trở thành người khác. Người cha hiền lành, hết lòng vì vợ con ngày nào bỗng trở thành kẻ rượu chè bê tha. Rồi ba tôi bị cho nghỉ việc. Ông càng u uất. Lúc đó tôi rất hận mẹ. Tôi thề sẽ không tha thứ cho bà bởi tôi không thể nào chấp nhận việc một người đàn bà vì một gã trai trẻ mà phản bội lại chồng con mình.

Rồi cuộc sống cũng bình lặng trở lại. Mấy anh tôi đã có công ăn việc làm ổn định, ba tôi sau một thời gian trầm uất cũng đã nguôi ngoai.  Có lần ông nói với tôi: “Thôi, con à, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Chính vì ba không tròn bổn phận làm chồng nên mẹ mới thành ra như vậy…”. Sau đó tôi mới lờ mờ hiểu ra, ba tôi bị bệnh tiểu đường, phải uống thuốc điều trị, lâu ngày trở nên bất lực.

Nhưng ngay cả khi biết điều đó, tôi cũng không thể nào chấp nhận được việc mẹ tôi phản bội chồng để theo một gã trai trẻ, lại còn lừa dối chúng tôi dưới vỏ bọc “con nuôi”.

Nỗi đau đó vẫn hằn sâu trong lòng tôi. Chính vì vậy, dù ba và các anh, rồi cả chồng sắp cưới cũng nài nỉ tôi bỏ qua cho bà, nài nỉ tôi hãy cho bà cơ hội để đóng vai trò của một đấng sinh thành trong ngày trọng đại nhất của con mình, nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận.

Còn đúng 2 tuần nữa là đám cưới. Tấm thiệp mời thứ tư ghi tên bà vẫn lăn lóc trên bàn. Tôi muốn nghe lời ba tôi, muốn tha thứ cho bà nhưng trong sâu thẳm lòng tôi vẫn đau đáu một câu hỏi: Lẽ nào tôi lại tha thứ cho người đã nhẫn tâm chà đạp tình yêu, hạnh phúc và cả danh dự của gia đình mình?

Theo Diệp Chi (Người lao động)
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang