Khi người ta đam mê bóng đá
World Cup những ngày đầu diễn ra sôi nối, người hâm mộ Việt Nam cuồng nhiệt vì bóng đá, ăn bóng đá, ngủ bóng đá, và vô số hằng hà các dịch vụ nảy sinh trong mùa bóng.
Lợi cho nhà đầu tư, và cũng thuận tiện cho fan của ông vua thể thao, song cái hại cũng không hề ít cho dù người hâm mộ chỉ đơn thuần là hâm mộ, không dấn mình vào cuộc “độ” bóng….
Gặp tôi với khuôn mặt mất ngủ mấy đêm tại một quán trà đá bên đường, H tâm sự anh mới bị xếp lớn cho nghỉ việc vì cái tội vừa đi làm vừa ngáp ngủ, công việc được giao thì không hoàn thành. Công việc hàng ngày của H là phải thường xuyên tỉnh táo để gặp gỡ và trao đổi với khách hàng, ấy vậy mà từ khi có World Cup, anh chàng lúc nào cũng đến công ty trong tình trạng áo quần xộc xệch, mặt mũi kèm nhem.
Ban đầu xếp cũng thông cảm nhưng sau cũng khó chịu vì thái độ làm việc của nhân viên, đôi ba lần cảnh cáo, có thương xếp vẫn quyết định cho nghỉ vì sợ làm tấm gương xấu cho nhân viên khác. H tâm sự: “Ban đầu chỉ định ở nhà xem bóng, nhưng buồn quá, ra quán ngồi xem với mấy ông bạn. Mà đã ra quán, cái không khí quần chúng làm mình thích thú vô cùng, trận này đi, trận sau cũng muốn đi, đã đi, cũng không thể cưỡng lại được lời mời một vài cốc bia, thế nên đến sáng người vô cùng mệt mỏi”. H còn nói may là anh chưa có gia đình, vợ con, chứ nhiều ông bạn có vợ, đi xem bóng đá điện thoại gọi liên tục, có lúc vì quá đam mê bóng mà quên cả giờ về cho con đi học, vợ chồng giận nhau mấy bữa.
Một câu chuyện cũng lâm li bi đát chẳng kém H, đó là câu chuyện của một anh chàng sinh viên năm cuối trường Cao đẳng GTVT, mê lắm đội tuyển Argentina, anh chàng vẫn quyết tâm xem bằng được trận đấu của đội tuyển này, lúc đầu chỉ “tự hứa với lòng mình “ rằng xem hiệp đầu vì anh chàng phải chuẩn bị đi Bảo vệ đồ án tốt nghiệp, nhưng sau vì quá say mê bóng đá, quên cả giờ đi. Kết quả là anh chàng đến bảo vệ muộn, may mắn rằng thường ngày là một cậu sinh viên ngoan và lại là cán bộ lớp nên anh chàng được thầy cô “tha thứ“ cho bảo vệ sau cùng. Dù đã hoàn thành một cách xuất sắc đồ án của mình, nhưng cho đến giờ anh chàng vẫn chưa hết lo lắng, nếu không vì thầy cô rộng lượng thì có lẽ kết quả của bao nhiêu ngày tháng cần cù đèn sách coi như xuống sông xuống biển chỉ vì niềm đam mê không đúng lúc.
Đáng buồn hơn là câu chuyện của nhóm bạn sinh viên trọ cùng nhau tại xóm trọ thôn Minh Khai, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm. Cả xóm trọ chủ yếu là sinh viên trường Đại học Công nghiệp, phần đông là sinh viên nam, mỗi lần có trận bóng là cả xóm rủ nhau liên hoan trước hoặc sau trận bóng. Thôi xét đến mức độ tốn kém của những ngày liên hoan triền miên bởi một sự kiện đặc biệt đã xảy ra trong ngày cả xóm rủ nhau đi xem bóng. Số là hôm ấy, sau khi liên hoan no say, các bạn sinh viên rủ nhau đi, người nọ kéo người kia đi và ai cũng nghĩ rằng mình là người đi cuối cùng nên vô tư không đóng cổng xóm trọ. Kết cục trộm đã vào khoắng sạch đồ đạc của những phòng đầu.
Gặp tôi với gương mặt hốc hác vì lo lắng và chán nản, Minh - sinh viên khoa Cơ khí than thở: “Cái laptop bố mẹ mới mua cho để tiện cho việc học, bây giờ mất, mình chẳng biết nói sao với bố mẹ nữa, buồn nhất là chia sẻ với một vài người bạn mọi người cứ nghĩ mình cá độ bóng mà cắm máy rồi nói dối là mất. Mấy bạn cạnh phòng mình, đứa thì mất laptop như mình, đứa thì mất điện thoại, xe đạp”.
Câu chuyện kinh hoàng nhất đó là câu chuyện của chính bản thân tôi. Trong một chuyến đi trên xe khách, lúc gần về đến nhà tôi hoảng hồn khi nghe được tâm sự của chú Anh tài xế xe khách X chuyến Thái Bình - Hà Nội: “Hôm qua trận nào cũng hay, chú xem chẳng bỏ trận nào, nay buồn ngủ cháu ạ”. Thảo nào tôi thấy chú liên tục đốt thuốc.Tôi không dám nói nhưng vô cùng lo sợ, đã bao nhiêu vụ tai nạn xay ra vì tài xế ngủ gật, 24 hành khách đang trên chuyến xe này (trong đó có tôi) chỉ may mắn hơn họ một chút mà thôi, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Sẽ chẳng có một cơ quan công an nào kiểm định trạng thái “buồn ngủ” của tài xế trước khi lái xe, và vì thế, hành khách mạo hiểm giao tính mệnh của mệnh của mình cho những tài xế ham mê bóng đá? Không biết liệu rằng chủ nhà xe, xí nghiệp xe khách họ có quản lí được những thông tin trên để đảm bảo một lộ trình vận chuyển an toàn mà vẫn giúp tài xế thỏa mãn niềm đam mê?
Ham mê bóng đá không là cái tội, song cái đáng buồn làm ham mê như thế nào cho đúng Kiểu, như H và anh chàng sinh viên kia, sau mùa bóng này, họ sẽ lại phải bắt đầu lại con đường đã cố gắng đi trước đó, khó khăn và mệt mỏi vô cùng. Còn Minh, cậu sẽ nói thế nào cho gia đình? Số phận của hành khách sẽ về đâu nếu tài xế ham bóng, ngủ gật trong khi làm việc? Có lẽ người hâm mộ nên biết cân bằng công việc và niềm đam mê, chọn những trận bóng hay và là đội mình yêu thích để theo dõi, không nên quá ham bóng để rồi nhận những kết cục đáng buồn…