Hồng nhan

Người ta thường nói hồng nhan là một cô gái đẹp, yêu kiều. Hồng nhan là người đàn bà trời ban cho sắc đẹp diễm lệ đi đôi với tâm hồn mẫn tiệp tài hoa khiến cho nam phái phải mê mệt.

Reeeeeeeeng...
 
Tiếng chuông mà tất cả mọi người đều mong đợi báo hiệu tiết học thứ 5 kết thúc lúc 11h 30 cuối cùng cũng cất lên. Cả lớp vội vã thu dọn sách vở và thậm chí còn lờ đi những lời dặn dò của thầy giáo về bài tập và hạn nộp bài kiểm tra học trình trong tuần tới. Vũ như một cơn gió, vội vã lao ra cửa, lướt thân hình 1m85 lênh khênh của anh lên đến tầng 5, nơi có người mà anh yêu đang đứng bên ngoài hành lang.
 
- Em tan chưa? – Vũ sốt sắng khi có tiếng bắt máy.
 
- Lâu rồi, em chờ anh mãi. – Tiếng Phấn thánh thót hắt lên trong điện thoại.
 
- Vậy đợi anh.- Vũ tắt máy và càng gắng sức lướt trên các bậc cầu thang lớn.

Nắng mùa thu, chiếu thành những vệt dài rọi hắt, và vẽ lê thành những tia  sáng nhỏ vào hành lang. 
 
- Anh xin lỗi, lớp anh hôm nay tan muộn. – Vũ vừa cười, giấu đi tiếng thở hổn hển. Anh không quên ngắm nhìn Phấn, hồng nhan của lòng anh, Phấn nhìn anh, cười hiền, đôi mắt nàng long lanh như sắp bật khóc, sâu thẳm, yêu kiều và đôi môi đỏ mọng như sắp bật máu. Anh không quên được lần đầu tiên anh gặp nàng, đó có cũng là một buổi chiều mùa thu nắng và lá vàng rơi đầy phố, ánh nắng và lá vàng quyện vào nhau tạo thành màu sắc rộn rã. Nàng mặc chiếc áo màu trắng xanh, nàng ôm cặp, cười vui trong gió giống như một con bướm trắng.

Nàng cao, mảnh khảnh, hơi gầy, da nàng trắng, như lụa được phơi nắng, mắt nàng sâu, làn mi dài, và tóc thì dài, đen. Anh về nhớ nàng nhưng sau nhiều tháng đến nơi đó để tìm gặp mà không gặp. Cho mãi đến khi nàng trở thành sinh viên của trường anh, trở thành một trong những thí sinh nổi bật nhất trong tà áo dài trắng của cuộc thi sắc đẹp nữ sinh trong trường. Suốt 1 thời gian dài anh tự nguyện theo đuổi nàng, bỏ quên đi bao nhiêu chàng trai, Vũ vẫn chờ đợi nàng. Ngày Phấn nhận lời yêu anh, anh không nhớ mình đã vui sướng và hạnh phúc như thế nào, nhưng anh vẫn tin rằng, anh sẽ không bao giờ có lại cảm giác ấy lần thứ 2 trong đời.
 
Vũ phanh nhẹ và táp vào phía nhà xe của một khu chung cư lớn. Sau khi gửi được xe, anh di chuyển rất nhanh đến cổng chung cư. Một ông lão ăn mày rất già xuất hiện trước mặt anh, như thường lệ, người ăn mày đó gầy, đen ăn mặc rách rưới và vẻ mặt van nài của ông lão làm cho thâm tâm anh bị ám ảnh. Anh ngồi xuống bên cạnh ông lão, nhìn lão, ông lão không nói gì. Vũ rút trong ví ra, đặt một ít tiền vào tay ông lão. Ông lão cảm kích, chỉ biết gật gật cái đầu. Anh biết rằng có rất nhiều người giả bộ là ăn mày để móc túi người đi đường, nhưng Vũ cho rằng nếu để mua được một sự thanh thản nào đó thì ngần ấy tiền thì có lẽ không là quá đắt. Vũ mỉm cười và đứng dậy, anh không quên rằng Phấn đang chờ ở cổng chung cư. Nắng cuối thu ấm nồng mà sắc lạnh tạo cảm giác tê buốt len lỏi vào lồng ngực và làm sáng bừng gương mặt đẹp với đôi lông mày rậm và những đường nét thanh tao. Cùng đường với anh, một tốp những cô gái mặc quần rất ngắn và áo bó sát đủ các loại màu nhìn anh và xì xầm lời khen ngợi.
 
Vũ đứng lại, nhìn họ, cười nhếch mép và nói nhỏ:
 
- Các cô à, làm ơn ra đường đừng có ăn mặc như thế này – lời nói thốt lên từ đôi môi mỏng và rất ít khi động đậy của chàng trai làm họ bối rối và tròn mắt nhìn – và cũng đừng nhìn tôi, các cô có nhìn thấy ông lão ăn mày ở đằng kia hay không?
 
Gương mặt những cô gái bị chỉ trích lập tức tối sầm lại vì tức tối, họ không nói gì mà lập tức di chuyển rất nhanh phía sau lưng Vũ. Có thể thấy được rằng giới trẻ hiện nay thực sự đã dành quá nhiều sự quan tâm đến với hình thức, một người có ngoại hình thanh tú, tất nhiên sẽ được quan tâm hơn một người có ngoại hình bình thường, chứ đừng nói đến một ông lão ăn mày đang cần sự giúp đỡ. Vũ đoán chắc là những cô gái kia sẽ không đến bên vỗ về hay cho ông lão ăn mày bất cứ 1 đồng nào, nhưng chắc hẳn trong số họ sẽ phải suy nghĩ về sự vô tâm của họ đang ngày ngày dành cho đồng loại của mình.
 
- Em chờ anh có lâu không?
 
- Dạ có, anh đang bận à?
– Phấn hé môi, chiếc môi xinh đẹp khẽ động đậy.
 
- À không, anh gặp một người ăn mày ở đằng kia.
 
- Ông lão ấy hả?
 
- Phải, em biết ông ấy sao?

 
- À không, chúng ta đi thôi.

Phấn lướt thân hình mảnh khảnh của một người mẫu không chuyên tiến đến khu thang máy của tòa nhà. Chiếc thang máy đưa hai người đến tầng năm, Vũ có vẻ khá bối rối và hồi hộp khi lần đầu tiên đến thăm nhà của Phấn, theo lời kể của nàng thì cha Phấn mất từ khi nàng còn rất nhỏ, mẹ nàng là một doanh nhân thành đạt, nàng có một người chị hơn Vũ 2 tuổi và hai người đang sống trong một chung cư lớn gần trường. Thang máy mở ra, Vũ bước ra trong tâm trạng lâng lâng trong anh chưa dứt, anh nắm tay Phấn lướt nhẹ trên hành lang với những ô gạch trắng loang loáng dưới ánh nắng. Phấn và anh dừng lại ở phòng số 506, Phấn buông nhẹ tay anh và mở cửa.

Đó là một căn hộ rộng, có hai phòng ngủ nhìn ra khuôn viên xanh ngắt của một công viên gần đó, ánh nắng và gió lùa vào từ cửa sổ làm anh thích thú. Anh bắt đầu chú ý đến những bức tranh được treo ở phòng khách sơn màu tím nhạt, ngoài các bức tranh vẽ chân dung Phấn, hầu hết là bức tranh về mùa thu, lá đỏ rơi rơi và hồ nước trong. Ánh nắng vàng đang tô thắm và gọi dậy từng mảnh hồn của những  bức tranh . Khiến cho từng bức tranh cũng như được tắm trong màu sắc huyền hoặc, màu vàng của khói, màu vàng của nắng, và của mùa thu. 
 
- Anh thích những bức tranh này không? Một bức tranh đẹp cũng cần có đủ ánh sáng để ngắm nhìn chúng. – Phấn mỉm cười thật bí ẩn. Nói rồi, nàng nhanh chóng đóng kín tất cả cửa sổ lại, buông rèm để cản ánh nắng vốn đã tô đẹp lên từng bức tranh, nàng bật công tắc ở trên tường, ngay lập tức hệ thống rất nhiều bóng đèn hình hoa cầu kỳ và lộng lẫy tỏa ánh sáng trắng chiếu rọi lên từng bức tranh. Giống như người đẹp được đứng dưới ánh đèn sân khấu, từng bức tranh biến chuyển nhịp nhàng thành những sắc màu lộng lẫy và huyền hồ hơn. Phấn đứng nhìn anh từ xa, nhoẻn cười với anh, nụ cười của nàng đẹp như tranh vẽ. Vũ ngẩn ngơ hồi lâu trước vẻ đẹp kiều lệ, ma mị từ không gian ấy. 
 
- Những bức tranh này là do em vẽ à? Anh chưa hề nghe em kể rằng em có niềm đam mê là vẽ tranh? – Vũ trầm trồ nhưng vẫn không tiếc lời băn khoăn.
 
- Anh yêu, tất nhiên không phải là em rồi, đó là tranh của chị em.- Chị Hoa ơi – Phấn gọi với vào một phòng có cánh cửa màu trắng – xem em dẫn ai đến gặp chị này – Phấn nhanh thoăn thoắt, rón những ngón tay dài và trắng muốt xoay chiếc nắm đấm cửa và mở ra. Một căn phòng gọn gàng, cũng được sơn màu tím, sàn gỗ màu cánh gián, rèm buông màu kem, một cô gái, ngồi trên chiếc xe lăn, đang ngồi đọc sách trên chiếc bàn hướng ra cửa sổ, là một bình hoa oải hương màu tím sẫm. Nghe giọng nói lảnh lót của Phấn, vịn hai tay vào chiếc xe lăn rồi quay lại, Vũ thấy ngỡ ngàng hơn vì người anh đang nhìn thấy là một cô gái nhỏ nhắn, có gương mặt thanh tú, da trắng xanh, ánh mắt buồn, và anh càng ngỡ ngàng hơn, khi trên gương mặt và thân trên là của một người trưởng thành, thì tay chân của cô gái thì bé xíu và đôi chân nhỏ nhoi ấy luôn bất động.
 
- Chị à, đây là Vũ, chàng trai mà em hay kể với chị đó... Phấn rất hoạt bát và vui vẻ.
 
- Chào cậu. Hoa nhìn Vũ, mỉm cười, gương mặt những đường nét u hiền và mộc mạc và mái tóc rối bồng bềnh của Hoa, khác hẳn với gương mặt sắc sảo, không khi nào thiếu những thủ thuật trang điểm bắt mắt và những lọn tóc xoăn khiến cho nàng phải tiêu tốn nhiều tiếng đồng hồ trong những hair salon thời thượng.

Hồng nhan - 1

Dường như tâm hồn anh đang cũng đang khóc vì rung động trước 1 vẻ đẹp tuyệt sắc (Ảnh minh họa)

Buổi thăm nhà tiếp diễn bằng việc Phấn mua đồ ăn về mời Vũ và Hoa, suốt buổi  nói chuyện, trong khi Phấn rất hoạt bát và sôi nổi thì Hoa lại có phần trầm lắng, có lẽ nàng ngại ngần vì với nàng Vũ là người lạ.
 
- Em không mua hoa quả gì hả?
 
- Không, mọi người đều nói là nhiều quả có đỉa.
 
- Em cũng tin vào lời đồn ghê nhỉ.
 
- Không có sự thật chẳng lẽ lại có tin đồn?

 
Giống với Kim Trọng khi xưa, Vũ quyết định sẽ thuê căn hộ ở sát với căn hộ của 2 chị em Phấn. Ngày anh chuyển đến, Phấn có buổi chụp ảnh, nên lúc chuyển đến và dọn dẹp cũng chỉ có mình anh. Sau 1 ngày khá bận rộn, tắm rửa xong, Vũ ra ngoài hành lang đứng, trăng hôm nay sáng đẹp, quyện với gió, ánh trăng len vào những bức tường tạo thành những mảng màu sáng tối, đậm nhạt khác nhau. Vũ nhìn sâu vào khoảng không, tiếng gió thổi hiu hiu lòng anh trống rỗng, đã muộn rồi mà Phấn vẫn chưa về, có lẽ với anh, Phấn cũng chỉ là một chiếc lá, có thể bị cuốn đi bất cứ nơi đâu, nhìn xuống phía dưới tòa nhà, cô gái đang nói chuyện với ông lão ăn mày nọ làm anh chú ý, không khó để anh nhận ra đó là Hoa.
 
Cô gái nhỏ, trong bộ đồ màu trắng giản dị, đang trao cho ông lão thứ gì đó từ chiếc giỏ mấy đặt trên đùi. Đang quan sát thì anh nghe thấy tiếng điện thoại đổ lên từ trong phòng, đó là điện thoại của Phấn, trong điện thoại, anh nghe thấy rõ mồn một tiếng cô nàng nhõng nhẽo đòi anh đến tận studio đón nàng về chứ nhất quyết không chịu bắt taxi về. Khoác tạm chiếc áo, Vũ thở dài và lao ra cửa, phía thang máy, một cô gái bị liệt, ngã sấp trên hành lang. Chiếc giỏ không, nằm chỏng chơ, chơi vơi. Vũ bế Hoa dậy, hỏi han, rồi đưa về phòng, anh cảm thấy khó chịu vì tiếng điện thoại léo nhéo khi ở đầu dây bên kia, Phấn đang phải chờ lâu.
 
Ngồi sau xe, Phấn ôm lấy Vũ, khi được hỏi về chị gái mình, Phấn thì thầm.
 
- Chị gái em là 1 người tuyệt vời, là người quan trọng nhất với em. Mọi người kể rằng, khi mới sinh, em đã bị sốt rất cao, và có triệu chứng của bệnh bại liệt, khi sự sống của em chỉ còn đếm từng giờ, thì chị đã bế em ra khỏi lồng kính và ôm em suốt đêm. Chị ấy đã bị liệt, thay cho em.
 
Vũ không nói được lời nào, lấy tay quệt nước mắt, còn sau lưng anh, Phấn khóc, nước mắt thấm vào lưng áo anh, chảy dài.
 
Suốt mấy tháng, Vũ sang ăn chung với nhà chị em Phấn, Hoa. Phấn bận đi chụp ảnh và làm mẫu cho nhiều show diễn, chưa 1 lần đi chợ, nấu cơm. 
 
- Tuýt tuýt... Thôi, hôm nay thế là đủ rồi. – Huấn luyện viên tỏ ý hài lòng. – Vũ em dẫn bóng tốt, hãy chú ý đến tay phải của em, chân xoạc rộng, mắt nhìn thẳng và tập trung hơn nữa . Vũ chậm chạp rời sân tập bóng rổ, tháng tới, đội của anh sẽ có một trận đấu quan trọng giành vé vào tứ kết giải vô địch cái trường đại học trên thành phố. Mở túi đồ, anh thấy 26 cuộc gọi ở của Phấn, ngay lập tức, lại có một cuộc gọi đến. Anh ấn nút nghe nhưng không nghe. Vũ mở phần tin nhắn rất nhiều tin nhắn tỏ ý ghen tuông và muốn anh rời bỏ bóng rổ. Vũ căng thẳng, tắt máy. Về đến nhà, sau khi tắm gội, biết chắc Phấn chưa về, anh gõ cửa.
 
- Em vào đi, em đi tập về mệt lắm đúng không? Em ăn cơm đi, chị để phần hai đứa trên bàn.
Hoa nói rồi xoay đôi tay nhỏ bé trên chiếc bánh xe lăn rồi di chuyển vào phòng. Vũ ăn xong, nhìn qua khe cửa, Hoa đang ngồi vẽ tranh.
 
- Hoa à, tôi muốn nói chuyện với chị một lát được không?
 
Ngày mai, Vũ chờ trận đấu tranh vé vào tứ kết quan trọng trong tình trạng sốt cao và anh phải truyền hai chai nước một lúc để nhanh khỏi bệnh. Phấn tham gia show diễn tại Đà Nẵng đã 2 tuần, họ cũng không liên lạc với nhau từng ấy ngày. Hoa, suốt mấy ngày qua không rời anh nửa bước, nàng ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn anh lòng đầy lo lắng. 
 
- Ngủ đi và đừng lo lắng gì cả, ngày mai em sẽ khỏe lại và thi đấu tốt, đội của em sẽ giành chiến thắng mà. – Hoa vỗ về.
 
Vũ cố gắng mở mắt ra để nhìn Hoa, cô gái với gương mặt phờ phạc, và đôi mắt thâm quầng vì cố thức để trông anh, nhưng không được lâu, anh ngủ thiếp đi. Trong mơ anh mơ mình được một thiên thần bé nhỏ cứu dỗi...

Sáng hôm sau, Vũ thấy người nhẹ bẫng, không còn sốt mà mệt mỏi, dày vò, nhìn đồng hồ, anh đứng phát dậy, thì thấy Hoa nằm gục dưới sàn. Toàn thân nàng nóng bừng, nàng mệt mỏi và thở yếu. Vũ bế thốc nàng lên giường, lay nàng dậy và hỏi dồn:
 
- Chị...chị có sao không? Tối qua đã có chuyện gì vậy? Chị nằm im, tôi sẽ đưa chị đến bệnh viện.
 
- Không sao đâu, tôi ổn mà, hôm nay là ngày thi đấu của cậu, hãy dốc hết sức mình và thi đấu quả cảm nhé. Cố lên!. – Hoa với giọng nói yếu ớt quờ cánh tay nhỏ bé xuống phía ga giường lấy lên một bức tranh mà nàng vẽ tặng Vũ, đó là hình ảnh Vũ nhảy lên ném bóng vào rổ. Vũ cảm thấy như tất cả sức vóc của một chàng trai cường tráng đang bừng sáng trong cơ thể, anh cầm lấy bức tranh, bỏ vào trong cặp và lao ra phía cửa. Trận đấu sắp bắt đầu với sự reo hò khản cổ của các cổ động viên đến từ hai trường.
 
- Vũ, tập trung vào, em có nghe thấy tôi nói gì không? Em đã ném hụt đến quả thứ 3 rồi, và thường xuyên để mất bóng khi đưa qua lưng, có chuyện gì với em vậy? – Huấn luyện viên nhăn mặt trong lần hội ý giữa hiệp. Trong khi đội nhà đang thua và Vũ cảm thấy không thể tập trung trong thi đấu, những hình ảnh và suy nghĩ về Hoa đang quay cuồng và ám ảnh anh. Trận đấu kết thúc với kết quả là đội của Vũ phải chơi trận tranh vé vớt vào tuần tới. Tiếng phàn nàn về một trung phong dẻo dai và khôn ngoan ngày nào từ phía khán giả, những cái nhìn ái ngại từ phía đồng đội, những suy nghĩ về cánh tay gần như bất động của Hoa sáng nay đang làm anh rối bời.
 
- Vũ à, với tác phong thi đấu thiếu tập trung như vậy, thầy không chắc sẽ để em thi đấu ở trận tới. – Huấn luận viên, người đã từng rất tự hào, tin tưởng anh buồn bã nói.
 
Trong tâm trạng, lo lắng và chán nản, Vũ lao rất nhanh về phía khu chung cư. Trên giường của anh, là Hoa, đang ôm cánh tay phải với vầng trán nóng hổi và nước mắt chảy dài.
 
- Cậu về rồi đấu à? Kết quả có tốt không? Hoa nhìn anh, mỉm cười bằng đôi môi khô cháy.
 
- Chị à, tay chị bị gãy rồi, sao chị không nói với tôi. Vũ bế thốc Hoa lên một lần nữa, cô gái 24 tuổi với đôi chân tật nguyền mà anh quen chỉ nhỏ bé như một đứa trẻ. Anh bế cô bằng một tay, còn tay kia thì vặn chiếc tay nắm cửa, anh cố gắng không để cho Hoa thấy anh đang khóc trong sự hối hận vô cùng.
 
- Tay cô bé bị trật khớp nên cẳng tay sưng to, và cô ấy sốt rất cao do virus. Cậu đưa cô ấy đến hơi muộn.
 
- Cháu xin lỗi.
 
- Mà cậu là gì của cô ấy?
 
- Dạ cháu là anh trai của cô ấy.

 
- Vậy thì tốt rồi, hiện tại bệnh viện đang thiếu người, cậu lau người và vệ sinh cá nhân giúp cô ấy nhé.

Vũ thấy bản thân bối rối, người trước mặt anh là Hoa, anh thấy vẻ hồi hộp hiện lên trên đôi mắt và cánh tay anh, chúng run run lên khi anh nhấc bổng Hoa lên, mùi hoa oải hương từ cơ thể cô, quyện lấy tâm hồn anh và dường như tâm hồn anh đang cũng đang khóc vì rung động trước 1 vẻ đẹp tuyệt sắc và đang cố sức ngợi khen và trân trọng khi được ngắm nhìn nó. 
 
- Tôi ổn cả, cậu đừng lo.
Giọng nàng yếu ớt
 
- Chị có thể tự tắm chứ, tôi sẽ giúp chị.
 
Đóng cửa lại, Vũ chờ đợi, cho đến khi nghe tiếng động bên trong phòng, anh mở cửa ra. Hoa đang nằm trên sàn, với quần áo ướt sũng, đôi môi và bàn tay nàng run run. 
 
- Cô ấy có phải là em gái cậu không? Tôi có cảm giác cô ấy đang yêu cậu?
 
- Cháu không biết
– Vũ bối rối.
 
- Cô ấy rất vui và mong cậu đến, tim và mạch cô ấy đập nhanh khi nhìn thấy cậu, và cậu có biết không, tay và chân của cô ấy, tôi không biết bằng cách nào, nhưng chúng bắt đầu phát triển cơ và xương, chúng bắt đầu lớn lên, và hoạt động, có thể, với sự giúp đỡ của cậu, cô ấy sẽ không bị liệt nữa.
 
- Bác sĩ hay nói cháu phải làm sao đi.
– Vũ tỏ vẻ van lơn.
 
Vũ chậm rãi đi đến chỗ Hoa, lòng anh, tơ giăng trăm mối, anh vừa vui mừng, lại vừa băn khoăn, anh nhìn sâu vào đôi mắt Hoa, như muốn nói, muốn hỏi, muốn lặp đi lặp lại rằng: “Hoa à, chị yêu tôi có phải không? Chị yêu tôi có phải không?” Nỗi băn khoăn, trăn trở vây quanh  anh, nối dài những dòng suy nghĩ, chầm chậm rồi nhanh dần, vồn vã rồi xô nghiêng, trải dài và dài bất tận. Anh không biết được rằng, mình có thực sự yêu Hoa không, nhưng sâu trong thâm tâm anh, chính cái giây phút anh cảm nhận ra, vì tâm hồn trong trẻo và giàu đức hy sinh của cô ấy, anh bị chinh phục. 
 
- Chị có mệt không? Chị muốn ăn gì? Chị ngồi đây cả ngày, chị buồn lắm phải không?

 
- Mình không sao đâu, cảm ơn Vũ đã chăm sóc mình. Hôm qua Phấn gọi hỏi thăm mình, nghe nói Phấn sẽ trở về trong mấy hôm nữa. Suốt thời gian qua, cậu đã nhớ nó lắm phải không? – Gương mặt trắng bệch, xanh xao của Hoa bừng nở một nụ cười trìu mến, làm Vũ nhớ đến loài hoa hồng bạch vẫn cố nở và tỏa hương thơm trong đêm giá lạnh. Hoa nhắc đến Phấn trong câu truyện của hai người làm anh bối rối. Phải chăng Hoa yêu quý, hy sinh vì anh như vậy, nhưng chưa bao giờ nàng quên rằng anh là người tình của Phấn, phải chăng? Phải chăng những điều bác sĩ nói, hay ái tình mà anh cảm nhận ra chỉ giống như người ta ngắm nhìn bậc hồng nhan qua tấm lụa điều mỏng. Hóa ra, ái tình vẫn luôn mờ đục và huyền hồ, tựa như người ta nghe khúc nhạc lạ mà bị cắt ngang, không sao đoán tiếp được nội dung, giai điệu. Anh nhìn Hoa rồi lại trầm ngâm, vẻ đẹp bình dị và mộc mạc kia, có chăng là vẻ đẹp mà anh khắc sâu trong tim bao ngày?
 
- Hoa nghỉ đi, tôi sẽ trở về nhà và tìm cho chị vài quyển sách để chị đọc cho đỡ buồn.
 
Khi bước vào căn phòng mà Hoa ở, những bông hoa oải hương đã tàn và héo khô vẫn không thôi làm vương lại chút hương thầm bối rối. Tường nhà tối và tím sẫm, trên tường và trên bàn của Hoa, là rất nhiều bức tranh vẽ Vũ, từ đủ các trạng thái, tư thế, khi anh cười, khi anh nói, hay ăn cơm, và cả chơi bóng rổ, hay ngồi nghe nhạc. Có những bức sơn dầu lộng lẫy, có bức màu nước, còn có bức chỉ phác hoa bằng màu chì đơn sơ. Vũ xúc động, mắt cay nóng, luồng máu nóng trong cơ thể dồn đọng, trào lên, nghẹn ngào. Anh thấy người nóng bừng và đôi tay run run, anh chỉ biết trân trân nhìn vào cảnh tượng lạ lùng, nhìn vào chính chân dung anh được vẽ lên bằng trái tim của cô gái tật nguyền ấy. Vũ lặng lẽ thu dọn những bức tranh ký họa gương mặt anh rồi đặt lên bàn, lấy những cuốn tiểu thuyết và bỏ vào cặp.
 
Có tiếng gõ cửa, Phấn đã trở về, với bộ váy trắng đỏ, và dung nhan rạng rỡ, yêu kiều, Phấn chạy lại, ôm ghì lấy anh.
 
- Anh yêu, em đã trở về.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Trang (MASK)
Những câu chuyện tình lãng mạn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN