Gửi ông già Noel rất béo

Thứ Bảy, ngày 08/12/2012 09:00 AM (GMT+7)

Già Noel hãy đem nàng đến cạnh tôi vì tôi có bản năng chăm sóc người khác.

Già Noel ơi!

Hồi xưa, chuyển ngữ bài “Santa Claus is Coming to Town” của John Frederick Coots và Haven Gillespie cho ca sĩ Thủy Tiên, tôi viết thế này:

Bé con, đừng mè nheo thêm

Đừng nhăn nhó nữa

Cười thật tươi lên trong tiếng chuông đêm đông

Có biết già Noel đến rồi không?

Tất nhiên “hồi xưa” thì cũng chưa đủ xưa, năm 1998. Lúc ấy tôi không còn ở tuổi tin già Noel. Con trai tôi 11 tuổi, cháu cũng không còn tin có tồn tại một ông Noel trên đời. Nó bảo, ông Noel là bố chứ ai, nên con chẳng cần viết thư cho ông Noel làm gì, viết ghi nhớ trên tấm Post-it dán tủ lạnh cho bố đọc: bố ơi con muốn cái này, giá tiền thế này thế này (con tra trên mạng rồi).

Nhưng tôi thì đã trở lại tin. Tôi quay lại làm đứa bé để được tin.

Tin vào già Noel là một cách trở về dòng sông tuổi thơ, sau bao đau đớn, chán chường, vấp ngã, mệt nhọc.

Vậy nên, mùa Giáng sinh năm nay, tôi viết thư cho già Noel, nội dung như sau:

Sài Gòn, mùa Giáng sinh 2012

Kính gửi: Ông già Noel (rất béo)

Hai năm trước, vào dịp Giáng sinh, tôi viết một bài hát đặt tên là “Cho tròn bài hát im lời”, có đoạn như sau:

Hai tiếng bình yên ai xin thì cho

Hiến thêm một đời

Một đời nổi bão có đôi lần thôi

Còn thì rất vui, còn thì thắm tươi

Lúc đó tôi vụng dại, kiêu ngạo và tự tin quá đáng. Tôi tưởng mình có sẵn sự bình yên, có nhiều đến thừa mứa, có thể chia cho một nửa thiên hạ. Tôi tưởng sự bình ổn, thăng bằng là điều tôi đạt được từ lâu, từ khi còn rất trẻ, khi những giông bão của đời không còn tác động nổi nữa, từ khi tôi biết tránh những va đập, từ khi tôi nhích đến tuổi của một người đàn ông trưởng thành. Tôi tưởng phần đời còn lại của tôi sẽ an lành lắm, nhẹ nhõm lắm, đầy tiếng cười và những điều dễ chịu. Ồ không!

Dĩ nhiên giờ này, tôi vẫn hoàn toàn có thể khoác áo đỏ mượn của ông, đeo râu bạc mượn của ông, gõ cửa nhà mình để phát quà cho con trai tôi. Còn riêng tôi, phải viện đến lòng tốt của ông. Điều tôi thiếu hụt nhất, là thái độ ân cần từ người khác, và sự bình yên.

Tôi chưa hề bình yên bao giờ.

Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên

Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa

Như từ trong nhau, lớn lên khôn lên cùng nhau

Gửi ông già Noel rất béo - 1

Đời tôi tìm mãi sự ân cần: ta ân cần với người, ta nhận sự ân cần từ người (Ảnh minh họa)

Đời tôi tìm mãi sự ân cần: ta ân cần với người, ta nhận sự ân cần từ người. Hai chiều, chưa chiều nào xảy ra cả.

Những gì tôi làm cho người tôi (từng) yêu, sự quan tâm chăm sóc và một ít hy sinh, không ích gì cho nàng. Cô không cần điều ấy; và bởi vậy, cô cũng chẳng ân cần với tôi. Tình yêu thiếu vắng ân cần, lòng tốt, thì tình yêu bệnh tật và trước sau gì cũng chết.

Tình yêu của tôi dành cho cô đã chết. Khi tình yêu chết, tôi bất ổn. Tôi rơi ngay vào trạng thái trầm cảm. Những đêm mất ngủ, những ngày lê thê, những cơn đau buốt toàn thân, những ác mộng ban ngày, tìm mua sự bình yên, chẳng đâu bán. Tôi cứ dật dờ trôi đi như thế cho đến khi gặp một người khác. Một người đã ở đó, từ lâu, chờ đợi tôi. Vâng, nàng ở đó.

Già Noel hãy đem nàng đến cạnh tôi. Tôi sinh ra dưới cung hoàng đạo Cự Giải: tôi có bản năng chăm sóc người khác. Già Noel ơi, chưa bao giờ tôi rời xa xu hướng chăm sóc, bản năng ân cần. Vậy thì, hãy đem nàng đến nhé. Tôi hứa sẽ dành tất cả sự bình yên cho nàng.

Bình yên để đóa hoa ra chào

Bình yên để trăng cao

Bình yên để sống nâng niu bờ

Bình yên không ngờ

Ai cũng cần được săn sóc, ngay cả những người tự tin và độc lập. Ai cũng muốn có một hơi ấm, một niềm tin, một vòng ôm, một môi hôn, một cử chỉ ân cần. Ai cũng nhận được niềm vui, ai cũng cần nở nụ cười, dù chưa ai dám quả quyết mình nhận ra hạnh phúc và cầm giữ được nó. Tôi không xin già Noel hạnh phúc. Tôi biết ông chẳng có đủ để ban tặng. Tôi xin một điều rất nhỏ: có nàng bên tôi, và nàng không bỏ đi dù lý do gì đi nữa.

Với một người thiếu hụt bình an và luôn khao khát thương yêu, khao khát mái ấm như tôi, chẳng món quà nào hơn là sự hiện diện của nàng. Chẳng điều gì đáng ước mong hơn là những cơn mơ có mặt nàng. Nàng không phải loại phụ nữ thích dựa dẫm người khác. Nàng đủ độc lập. Nhưng nàng vẫn sẽ cảm thấy bình an khi đón nhận tình yêu của tôi. Còn tôi thì thỏa mãn được bản năng chăm sóc, bản năng che chở. Tôi sẽ thật là tôi, nàng thật là nàng. Bây giờ tôi hát ru mình:

Đừng mè nheo thêm

Đừng nhăn nhó nữa

Cười thật tươi lên trong tiếng chuông đêm đông

Có biết già Noel đến rồi không?

Ông sẽ đem cho tôi món quà mùa Giáng sinh này, như tôi ao ước, phải không ông? Here comes Santa Claus!.

Theo Đẹp

sự kiện NOEL - Lễ Giáng Sinh