Gia đình cấm đoán vì người yêu dị tật
Anh bị dị tật ở tay, lại ham mê chơi game và bỏ bê việc học đại học giữa chừng...
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố mẹ đều làm nông nhưng lại có truyền thống gia giáo. Đó là truyền thống tốt nhưng đôi khi suy nghĩ của người lớn có phần hơi cổ hủ và theo lối mòn áp đặt.
Có thể do tính cách được di truyền từ bố mẹ nên từ nhỏ, tôi đã biết sống tự lập. Từ khi biết lo nghĩ, tôi chưa bao giờ làm bố mẹ phải buồn phiền hay lo lắng về việc học hành hay những việc tôi làm. Tôi học tốt, luôn đứng đầu lớp trong 12 năm học phổ thông nên cũng không quá khó khăn để tôi thi được vào một trường đại học có tiếng tại Hà Nội với số điểm cao.
Mọi thứ đều do tôi chọn và tự quyết định. Những năm đầu học đại học, tôi có rất nhiều hoài bão và hoạch định cho mình. Thế nhưng mọi thứ đều khác hẳn so với những gì tôi nghĩ. Vì sống xa bố mẹ từ năm cấp 2 và ở nhà người quen để đi học trường chuyên của tỉnh nên khi lên đại học, tôi như con chim sổ lồng.
Tôi không chểnh mảng học hành nhưng được làm quen, giao tiếp với những người bạn mới làm tôi thích thú. Tôi là một người cá tính - mọi người đều nhận xét như thế! Bởi vậy, có không ít chàng trai thích sự khác biệt về tính cách đó và có cảm tình với tôi.
Nhưng từ khi quen anh, người yêu hiện tại của mình bây giờ, tôi nghĩ chúng tôi đến với nhau đúng là một tình yêu thực sự vì khi đó, tôi và anh cũng chỉ biết những điều rất cơ bản về nhau, như: quê quán, gia đình, học ở đâu... Ban đầu tình cảm của tôi chưa lớn, cũng chỉ là quý tính cách biết quan tâm và nhường nhịn người khác của anh. Trong khi đó, tôi lại rất thiếu sự quan tâm của gia đình nên tôi thấy mình như được bù đắp phần nào.
Tôi thực sự rất buồn vì bố mẹ không chấp nhận tình yêu của tôi (Ảnh minh họa)
Ở bên anh, tôi luôn có cảm giác dễ chịu, thoải mái. Ban đầu chỉ là sự hời hợt nhưng sau đó, tình cảm cứ lớn dần lên. Tuy chưa bao giờ công nhận anh là người yêu mình nhưng có lẽ anh đã là một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi.
Ra trường, tôi vẫn lông bông, chưa làm ở chỗ nào cố định. Tình yêu gần 5 năm tôi phải giấu gia đình mình vì tôi biết chắc chắn rằng, sẽ không ai ủng hộ tình yêu của mình. Người yêu tôi trước đây học cùng trường, anh hơn tôi 2 tuổi và học trên tôi 1 khoá. Những năm đầu vì nghiện game nên anh lơ là học hành, tôi có khuyên can và tạo mọi điều kiện để anh tiếp tục theo học nhưng anh đã quyết định bỏ hẳn.
Tôi chán nản và nói lời chia tay anh nhưng... tôi đã không làm được. Tôi quay lại động viên anh đi tìm một công việc nào đó không cần tới bằng cấp để có thể tự lập cuộc sống của mình. Tôi không chê gì ở anh bởi, anh là người biết nghĩ, không phải là người vô trách nhiệm. Nhưng chỉ vì nghiện game, anh đã phải để dở dang việc học và bây giờ, anh đang muốn làm lại từ đầu.
Tuy nhiên, anh là người không may mắn khi bàn tay phải của anh bị dị tật bẩm sinh. Được biết, khi đang mang thai anh, mẹ anh đã uống thuốc cảm trong những tháng đầu nên anh mới bị dị tật như vậy. Dù có rất nhiều điều kiện bất lợi nhưng anh vẫn cố gắng làm việc và bây giờ, anh đang làm nhân viên bán hàng cho một công ty với mức lương khá ổn.
Tôi luôn dằn vặt và lo sợ rằng, nếu tôi lấy một người không được học hành tử tế, không bằng cấp gì, tay chân lại dị tật thì thương lai của tôi sẽ ra sao? Nhưng khi ở bên anh, tôi lại cảm nhận được tình cảm và cách quan tâm của anh dành cho tôi rất lớn. Và với tính cách ngang ngạnh, khó bảo của tôi thì chỉ có anh mới chấp nhận và dung hoà được.
Tôi cũng đã tìm hiểu những người đàn ông khác nhưng ngoài sự quan tâm ra thì họ không cho tôi cảm giác bình an, thoải mái như ở bên anh.
Mới đây, sau gần 5 năm yêu nhau, tôi đã đưa anh về ra mắt gia đình. Dù tôi chưa nói rõ về chuyện học hành, công việc của anh nhưng khi mọi người nhìn bàn tay khiếm khuyết của anh thì đã ra sức phản đối quyết liệt. Tôi không trách bố mẹ vì tôi hiểu bố mẹ làm thế cũng vì lo cho tương tại tôi.
Bây giờ tôi không biết mình nên tiếp tục tình yêu của mình hay từ bỏ anh nữa? Tuy rằng, tay anh dị tật nhưng anh vẫn làm được mọi việc như những người bình thường. Với tôi, ngoài tình yêu dành cho anh, tôi còn cảm thấy khâm phục anh ở cách đối nhân xử thế. Anh không làm mất lòng ai bởi tính anh rất lương thiện, chưa bao giờ anh đối xử tệ với ai, cho dù có người đã đối xử không tốt với anh.
Tôi luôn nói với anh rằng: "Anh lúc nào cũng chịu thiệt thòi" nhưng cũng nhờ sự tốt bụng đó mà anh được mọi người giúp đỡ rất nhiều. Và tôi cũng tin rằng, sau này, nếu chúng tôi thành chồng thành vợ, anh sẽ luôn chăm lo cho gia đình, chiều chuộng vợ con vì anh luôn là người biết suy nghĩ cho gia đình.
Giờ tôi chỉ lo lắng một điều, đó là anh không có bằng cấp, công việc lương thấp thì rất khó khăn để lo cho cuộc sống gia đình sau này. Tôi lo sợ vì những người xung quanh luôn răn đe: "Thiếu thốn tài chính sẽ dễ làm nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình".
Nhưng nếu như bây giờ, tôi bỏ anh và yêu một người khác lành lặn, có kinh tế khá hơn anh thì liệu tôi có được hạnh phúc không khi tình yêu tôi dành cho anh là chân thành và đến với người khác chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình? Bạn trẻ cuộc sống à! Bây giờ tôi phải làm sao? Phải nói như thế nào để bố mẹ hiểu và chấp nhận tỉnh yêu của chúng tôi?
Rất mong các bạn độc giả của Bạn trẻ cuộc sống hãy cho tôi những lời khuyên bổ ích nhất để giúp tôi thoát khỏi tình cảnh tréo ngoe này!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
