Đừng đày đọa mình nữa, “hàng xóm” ơi!

Thôi, bỏ qua chuyện này nhé “hàng xóm”, đừng đọa đày tình cảm của anh nữa.

Hồi chưa lấy nhau, anh và em là hàng xóm thân thiết, ba mẹ hai nhà đều là bạn học chung thời sinh viên. Cứ mỗi chiều đi làm về, cửa sổ hai nhà mở toang chỉ để “nhìn mây, nhìn gió”. Hồi đó hai đứa chưa có điện thoại di động để nhắn tin qua lại, mà muốn gặp trực tiếp thì ngại ngùng nên anh chỉ còn cách mượn cánh thư để bày tỏ lòng mình. Thùng thư hai nhà đặt cách nhau chỉ vài mét. Mỗi lần muốn chạy qua nhà “hàng xóm” để gửi thư, anh phải len lén vì sợ ba mẹ em bắt gặp. Vậy rồi chỉ vài tháng sau chúng ta yêu nhau. Tình yêu hai đứa hết sức trong sáng, lãng mạn và thú vị. Phải mất 4 năm sau em mới gật đầu đồng ý làm bà xã của anh. Em “thử sức” anh cũng ghê gớm thật! Rồi chúng ta cưới nhau. “Hàng xóm” giờ không còn là hàng xóm nữa, mà hãnh diện trở thành vợ của “gã hàng xóm” rồi!

Sau ngày cưới, anh xin phép ba mẹ cho vợ chồng mình ra riêng để tiện việc đi làm. Nhờ số vốn dành dụm của vợ chồng mình, cộng với số tiền khá lớn của ba mẹ hai bên giúp đỡ, chúng ta có được một tổ ấm nhỏ thật xinh xắn. Em vẫn như cái thời là hàng xóm của anh, hiền hậu, thùy mị, chuyện gì cũng muốn giải quyết theo hướng tích cực. Chưa bao giờ anh thấy em nhăn nhó, cộc cằn. Anh sai, em chỉ nhỏ nhẹ đưa ra lời khuyên, lời góp ý chân thành cho anh thay đổi. Lúc nào em cũng cười, nụ cười thay cho sự tha thứ và nỗi bực dọc. Vậy mà bỗng một ngày em “trở chứng”. Anh đi làm về mệt, muốn tìm niềm vui ở em nhưng em bước ra mở cổng với gương mặt hầm hầm. Thường ngày, sau khi mở cổng, đợi anh dắt xe vào nhà, em khoá cổng lại rồi dịu dàng đi bên anh. Nhưng hôm nay lại khác. Em vừa mở cổng xong đã vội bỏ đi một nước, không thèm nhìn mặt anh luôn. Thái độ của em thật lạ lùng!

Đừng đày đọa mình nữa, “hàng xóm” ơi! - 1

Vợ chồng mình làm hòa nhau, em nhé! (Ảnh minh họa)

Mới vừa vào đến nhà là em đã rạch ròi ngay: “Bắt đầu từ ngày mai, quần áo anh tự giặt, cơm anh tự nấu và chúng ta… ngủ riêng. Tôi cần có thời gian để suy nghĩ về chuyện này”. “Tôi?”. Anh chưng hửng: “bữa nay em bị sao vậy? Tự nhiên đối xử với anh như người xa lạ?”. Em không nói thêm câu nào, vội bỏ đi về phòng và đóng cửa cái “rầm”. Điều đó chứng tỏ em rất tức giận. Nhìn chiếc điện thoại của mình để trên bàn, anh sực nhớ lại lúc sáng đi làm vội nên đã bỏ quên trong phòng ngủ. Em đã mang nó ra đây? Anh vội chộp lấy. Một dòng tin nhắn đang hiển thị trên màn hình. Nó là “tác phẩm” của chị bạn làm chung muốn thử xem em có ghen không. Hóa ra “sức công phá” của nó không nhỏ. Thực ra anh không phải là kẻ đầu têu trong trò đùa này, mà do chị ấy làm trước khi trình bày cho anh biết. Mặc dù anh đã gõ cửa phòng nhiều lần, phân bua nguồn cơn nhưng em vẫn im thin thít. Bữa cơm tối trên bàn nguội lạnh. Anh không còn cảm giác thèm ăn, dù trong bụng đói meo. Đêm đó anh ngủ co ro ngoài phòng khách.

Sáng hôm sau, bỗng dưng chúng ta trở thành “hàng xóm”. Sáng chẳng ai gọi anh dậy, không ai làm điểm tâm cho anh ăn, thậm chí “hàng xóm” cũng chẳng thèm mở cổng cho anh đi làm. Vào cơ quan, anh tìm chị bạn cùng phòng, nhờ chị chiều nay đến nhà mình để giải thích cho em hiểu. Nhưng khốn thay vì công việc đột xuất, chị đã đi công tác từ khuya hôm qua. Liên lạc qua điện thoại với chị, chị hứa sẽ gọi điện nói cho em rõ. Thế nhưng em chẳng thèm nghe máy. Giờ chỉ còn cách chờ chị ấy trở về vào ngày chủ nhật. Một tuần, ôi quả thật là thời gian dài đằng đẵng đối với anh. Bởi vì từ đây anh phải sống cuộc sống độc thân tạm thời, mọi chuyện đều phải tự lo liệu lấy.  Vợ chồng sống chung mà cứ như nước với lửa, gặp mặt nhau không thèm chào hỏi, thậm chí chỉ một ánh nhìn em cũng tiết kiệm. Bữa cơm chiều của “hàng xóm” lúc nào cũng thơm ngon, còn anh chỉ một tô mì gói, trứng chiên, hay đại loại những thứ đồ hộp để sẵn trong tủ lạnh. Quần áo của “hàng xóm” ngày nào cũng được giặt giũ sạch sẽ, thơm tho, ủi thẳng thớm; trong khi quần áo dơ của anh chất cao như núi... Đêm nằm ngủ ở ghế salon, sao thèm cái cảm giác được “hàng xóm” rúc vào lòng mình đến da diết. Anh biết “hàng xóm” cũng đang thao thức nghĩ về anh nhưng ngoài mặt lại tỏ ra lạnh lùng, cứng rắn.

Thôi, bỏ qua chuyện này nhé “hàng xóm”, đừng đọa đày tình cảm của anh nữa. Chỉ mới mấy ngày trôi qua mà anh thấy mình thê thảm quá! Vợ chồng mình làm hòa nhau, em nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Trung Thành (Người lao động)
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN