Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Đứa con bất hiếu!

Thứ Tư, ngày 14/11/2012 17:58 PM (GMT+7)
Sự kiện:

Giới trẻ 9X

Đến bây giờ, đã gần 27 tuổi, tôi vẫn ngửa tay xin tiền mẹ mỗi tháng để tiêu

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Ngày tôi tốt nghiệp cấp ba rồi thi đậu vào trường một trường đại học, tuy không danh tiếng lắm nhưng tôi đã thực hiện được mong ước của mẹ và các anh tôi. Trong lòng tôi lúc đó nghĩ rằng mình đã là người con có hiếu với mẹ lắm rồi.

Cuộc sống sinh viên của tôi trôi qua thật êm đẹp. Tôi không phải chạy vạy kiếm tiền như các bạn khác, cũng không hạnh phúc hay đau khổ vì tình yêu nhưng tôi có nhiều bạn bè và luôn sống trong tình yêu thương, tiếng cười vui vẻ, vô tư của họ.

Thế đó, cuộc sống sinh viên không lo toan đã trôi qua bình yên. Tôi ra trường với tấm bằng loại khá, mẹ mừng lắm, mừng vì con gái mẹ cũng đã trưởng thành, học hành được như mẹ mong muốn. Một lần nữa tôi lại nghĩ rằng mình đã báo hiếu được cho mẹ, mình là một người con có hiếu.

Ra trường rồi đi làm, đó là quy luật bình thường nhưng với tôi, nó lại không bình thường. Tôi ra trường, làm không biết bao nhiêu bộ hồ sơ xin việc, nộp không biết bao nhiêu nơi, nhờ vả người này tới người khác, chạy tiền nộp chỗ này, chỗ kia nhưng kết quả là sau 2 năm ra trường, tôi vẫn là một kẻ thất nghiệp. Qua thời gian nét buồn trên khuôn mặt mẹ tôi càng hiện rõ hơn, sự thất vọng, thương con và cả sự bất lực khi không xin được việc cho con. Đã nhiều lần người ta hứa chắc chắn là sẽ được nhưng rồi lại không được, tôi buồn muốn khóc thật to, muốn uống rượu thật say để quên đi nhưng khi nhìn mẹ, tôi đã không thể... Tôi biết tôi đã là người con bất hiếu.

Đứa con bất hiếu! - 1

Đến bao giờ mẹ mới mỉm cười mãn nguyện khi nhìn tôi (Ảnh minh họa)

Sau hai năm tìm kiếm việc làm trong vô vọng, tôi quyết định đi học thêm một ngành khác với hứa hẹn một nghề nghiệp dễ xin hơn, đó là ngành kế toán. Mẹ tôi lại phải đi vay mượn để tiếp tục nuôi tôi ăn học. Tôi đi học trong sự day dứt, hối hận. Và rồi hai năm cũng qua đi nhanh chóng, tôi cũng đã ra trường với bằng loại khá.

Ra trường, tôi đã tìm ngay được một công việc. Làm việc tháng đầu tiên, tôi phải xin mẹ để đổ xăng, lòng tự nhủ rằng khi có lương sẽ trả lại cho mẹ và hàng tháng sẽ đưa tiền cho mẹ, rồi thỉnh thoảng sẽ mua cho mẹ một món quà nho nhỏ. Bao nhiêu dự định tôi vạch ra nhưng đến lúc này đây, tôi vẫn chưa đưa cho mẹ tôi được một đồng nào, thậm chí còn vay tiền mẹ, không phải vì tôi tiêu hoang phí mà lương tôi quá thấp. Tôi vẫn là một người con bất hiếu.

Một câu hỏi tôi luôn tự hỏi lòng mình rằng: Đến bao giờ thì tôi thực sự báo hiếu được cho mẹ? Đến bao giờ thì mẹ tôi sẽ được cười mãn nguyện khi nhìn tôi?

Hoa cỏ may
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang