Cơn mưa định mệnh
Họ chính thức yêu nhau từ cơn mưa định mệnh ấy nhưng vẻ dè dặt vẫn lẩn khuất đâu đây.
Hiên sống khép mình trong căn nhà trọ của nhà máy dệt. Chăm chỉ làm việc từ khi bắt đầu vào ca cho đến khi rời nhà máy, đôi tay thoăn thoắt khéo léo, đôi mắt chăm chú không rời một khâu kỹ thuật, cứ thế cô hoa khôi của phân xưởng dệt luôn dẫn đầu trong mỗi kỳ thi đua. Phải chăng là vì con gái tỉnh khác nên Hiên có phần e dè, bởi cứ tan ca là cô lại trở về nhà trọ. Hiền lành, ít nói vậy nhưng bất kể anh chị em nào gặp khó khăn thì người giúp đỡ đầu tiên lại là Hiên, chính tình cảm gần gũi ấy của Hiên khiến những người cùng làm ngày càng thêm quý mến cô.
Anh quản đốc Bình để ý nhất cử nhất động và phải lòng mặt cô hoa khôi ngay từ khi Hiên bước chân vào nhà máy. Bình cá tính và có phần hơi gàn gàn như nhận xét của nhóm bạn thời sinh viên Đại học Bách khoa, chả thế mà Bình đã từ chối cơ hội được nhận vào một nhà máy trên thành phố chỉ với ý nghĩ về xây dựng quê hương. Không chút luyến tiếc nên Bình luôn làm hết sức mình, yêu nhà máy, yêu công việc như chính máu thịt của mình. Và Bình đã nhìn thấy ở Hiên lòng nhiệt tình với công việc giống như mình. Chính những buổi tăng ca là cơ hội tốt để Bình có thể gần gũi, để hiểu một phần tâm tư, tình cảm của Hiên. Bởi trong đầu bất kỳ ai thì Hiên luôn là một ẩn số khó đoán.
Nhã nhặn, không giao du càng không đi chơi quá chín giờ tối, Hiên khác với tất cả những cô gái trẻ thèm khát tình yêu lứa đôi. Để một trái tim lạnh trước những cây si trồng trước nhà mình mỗi tối, từ chối thẳng thừng chỉ để vùi mình trong căn phòng. Bình tự hỏi liệu Hiên có thể làm những gì để có thể kết thúc một ngày chủ nhật trong khi mọi gia đình đoàn tụ, các chàng trai cô gái dập dìu bên nhau. Và vẻ đẹp tâm hồn Hiên đã bừng sáng trong trái tim của Bình.
Anh thao thức và trở nên nhút nhát lạ thường, không nói nên lời khi đứng trước mặt Hiên. Dù bốn mắt họ có nhìn nhau thì cũng nhanh chóng chuyển sang hướng khác, lần đầu tiên Hiên ngượng ngùng đỏ mặt, trái tim Hiên cũng bắt đầu ngân lên những tiếng ngân đầu tiên của lòng mình.
Nhiều ngày sau đó, Hiên cũng mất ngủ giống như Bình bởi tình cảm của Bình dành cho cô đến đứa ngốc cũng nhìn thấy. Hiên sẽ phải từ chối sao đây khi mà cánh cửa lòng cô không thể đóng lâu hơn nữa. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, Bình trồng cây si trước cửa khu nhà trọ của Hiên, không ồn ào mà mưa dầm thấm lâu nhưng phải cho đến trận mưa lịch sử hay chính định mệnh đã gắn kết họ với nhau. Lau đi những giọt nước mưa trên đầu, trên trán Bình và Hiên không thể kìm lòng mình thêm nữa.
Họ đã biết hóa giải lỗi lầm để hướng tới tình yêu đích thực (Ảnh minh họa)
Họ chính thức yêu nhau từ cơn mưa định mệnh ấy nhưng vẻ dè dặt vẫn lẩn khuất đâu đây trong mỗi cử chỉ thường trực của Hiên. Được yêu và cả gia đình người yêu quan tâm chăm sóc cứ khiến Hiên muốn rơi nước mắt. Cảm giác Hiên đang lo sợ một điều gì đó sắp xảy ra nên nụ cười của cô có phần gượng gạo, thỉnh thoảng lại hoảng hốt thất thần.
Chẳng hiểu có phải là do sức ép ấy không mà Hiên đã không nhận lời cầu hôn của Bình. Phải chăng nó đến quá sớm hay Bình đã sai sót điều gì, Bình ngỡ ngàng nhưng không nỡ vặn hỏi thêm. Dường như điều khó nói trong Hiên còn gấp nhiều lần điều Bình nghĩ. Thế có nghĩa là anh vẫn chưa chạm tới tận cùng trái tim của người yêu. Miệt mài lướt web hay chính Bình cũng đang bế tắc, chưa một người con gái nào khiến anh phải suy nghĩ nhiều đến như thế. Bất chợt hình ảnh của Hiên ở đâu đó trong một trang mạng mà anh vừa ghé qua. Bình tò mò khi dòng chữ “Phá ổ mại dâm sinh viên…” đập vào mắt Bình. Không ai khác, Hiên là một trong những cô sinh viên ấy, tim Bình tưởng như rơi ra khỏi lồng ngực, anh hụt hẫng giống như ăn phải trái đắng. Bình ngồi lỳ trong phòng, đôi mắt muốn nhắm nghiền mà hình ảnh của Hiên cứ choán ngợp trái tim Bình. Thì ra Bình đã hiểu hết những e dè, những gượng gạo và cả lời từ hôn của Hiên. Thời gian 5 năm vẫn chưa thể khiến Hiên nguôi ngoai, cô bỏ đến một vùng đất mới đằm mình như để tự răn mình. Liệu Bình có thể quên được Hiên hay vượt qua quá khứ của Hiên? Câu hỏi ấy làm Bình đau đầu, nhức nhối, anh đến nhà máy mà tâm trạng rối bời. Hiên lảng tránh ánh nhìn của Bình, còn Bình cố không xuất hiện trước mặt Hiên.
Cứ thế một tháng sau đó thì chính Bình cũng không thể dối mình thêm nữa, bởi Bình đã đi đến tận cùng của sự đau khổ khi rời xa Hiên. Anh đến nhà Hiên và nói tất cả những gì đã xảy ra trong sự ngỡ ngàng của Hiên. Bình đã hóa giải tất cả lỗi lầm trước đó của Hiên dù khi ấy vì muốn giúp đỡ gia đình ở quê, muốn mình có tiền để học đại học trên thành phố Hiên đã chọn cách đi sai lầm thì trong suốt năm năm qua chưa khi nào lỗi lầm đó nguôi ngoai trong Hiên. Cô đã phải bỏ học, rời khỏi gia đình mình vì xấu hổ. Bù lại, Hiên đã cố gắng, cố gắng vượt bậc, đi lên bằng chính công sức lao động của mình. Trên hết, Hiên không phải là một cô gái lẳng lơ, chơi bời, Bình đã nhìn thấy tất cả những điều tốt đẹp ấy của Hiên để thêm quyết tâm gắn kết cuộc đời mình với cô ấy.
Một đám cưới diễn ra trong hạnh phúc ngập tràn, một gia đình nhỏ hình thành từ đây nhưng chẳng bao giờ Hiên và Bình có thể quên cơn mưa định mệnh cũng như giông tố đau khổ đã qua. Bởi họ đã biết hóa giải lỗi lầm để hướng tới tình yêu đích thực.