Cơn "khát" sau những ngày mất nhau
Để mất đi tình yêu lớn nhất của đời mình, em biết lấy gì đắp bù lại khoảng trống ấy? Làm nhân tình để được yêu anh có lẽ là cách chọn lựa xuẩn ngốc nhưng là duy nhất lúc này…
Tôi và anh quen nhau từ lúc chúng tôi còn là sinh viên. Yêu nhau và say đắm nhau dù tính tình và sở thích cả hai đều hoàn toàn trái ngược. Tôi cuồng nhiệt còn anh thì trầm tính. Tôi thích văn chương còn anh chỉ đọc sách khoa học, sách dạy làm giàu. Tôi mê du lịch, anh lại chỉ muốn nằm nhà ôm tôi nghe tôi ba hoa cười nói. Anh giận thì tôi mặc kệ, tôi giận thì anh dỗ, anh chiều. Nhiều năm như thế cho đến khi ra trường, chúng tôi quyết định cùng mở chung một cửa hàng nhỏ, thực hiện mơ ước đã ấp ủ từ lâu của cả hai đứa.
May mắn dường như đã mỉm cười với chúng tôi vì “đứa con chung” của cả hai đứa được rất nhiều người yêu mến và ủng hộ. Ngỡ tưởng cuộc đời sẽ màu hồng cho đến khi anh cầu hôn tôi. Mâu thuẫn bùng phát, dập tắt hạnh phúc giữa chúng tôi vì anh muốn sau khi cưới sẽ sống chung cùng bố mẹ anh ấy trong khi tôi chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống của hai người và kiên quyết không nhường bước. Sau nhiều lần nói chuyện lẫn tranh cãi không ai chịu thay đổi quyết định của mình. Chúng tôi đột ngột chia tay trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao người xung quanh.
Ba tháng sau, anh tuyên bố lấy vợ. Một cô gái xinh đẹp, gia đình gia thế, ngoan hiền khéo léo. Tiệc cưới của anh tôi vẫn đến dự với một thái độ hết sức bình thản trong tư cách là “bạn làm ăn” với anh. Tôi cũng biết là vợ anh chắc chắn đã biết mối quan hệ của chúng tôi trước đó nhưng cô ấy vẫn tỏ ra hết sức lịch sự và niềm nở với tôi. Khi quay trở về, tôi như muốn chết đi, ngã khuỵu trong nước mắt ngay khi cánh cửa căn hộ đóng sập lại sau lưng. Vào giây phút đó, tôi biết mình đã thực sự mất anh mãi mãi.
Kể từ sau khi cưới, anh không còn xuất hiện thường xuyên ở nhà hàng như trước và giao toàn bộ quyền quản lý cho tôi. Tôi cũng cảm thấy mọi chuyện như thế có lẽ sẽ dễ chịu hơn cho cả hai. Tôi bắt đầu tập quen với cuộc sống không anh. Tôi tự cho mình là một phụ nữ mạnh mẽ nên đủ sức vượt qua cú sốc này. Tôi dành gần như mọi tâm huyết, thời gian cho nhà hàng.
Tại gian bếp đó, chúng tôi đã có một buổi tối rất hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Cũng có vài mối tình đến rồi đi trong những ngày này. Nhưng tất cả đều chóng vánh. Tựa như tôi lãnh cảm với tình yêu vậy. Tôi muốn dành mọi tâm huyết và thời gian cho nhà hàng thay vì để yêu đương. Nó giống như cái cách các bà mẹ dồn hết tâm trí cho con mình sau khi ly hôn chồng vậy. Thi thoảng, sự xuất hiện của anh tại nhà hàng khiến tôi có chút chao đảo. Nhưng lần nào anh cũng đi cùng vợ. Và tôi thì luôn kiêu hãnh không cho phép bản thân ủy mị.
Vào đúng ngày kỷ niệm sinh nhật một năm của nhà hàng, chuyện xảy ra đã khiến cuộc đời tôi thêm một lần chao đảo. Hôm đó vợ anh đi công tác xa nên chỉ mỗi mình anh đến dự tiệc sinh nhật. Hôm ấy thật vui. Nhưng cũng thật lạ lùng. Suốt buổi, tôi bị dán mắt theo anh. Không còn ở bên cô vợ của mình, anh thực sự trở lại giống như anh hồi xưa. Tôi cố uống thật nhiều để gạt bỏ cảm giác muốn chạm vào anh. Thật say. Để ngăn cản mình chạy ào đến bên anh.
Khi nhìn thấy bóng anh khuất xa cùng mọi người, tôi quay vào bếp, khóc tức tưởi. Tôi nhận ra mình còn yêu anh biết bao. Cảm giác mụ mị đi. Tôi áp chặt người mình vào mặt bàn inox lạnh toát. Để có thể tỉnh táo trở lại. Để có thể kìm chế cái hừng hực khát khao. Tôi thèm đến mụ mị một nụ hôn với anh. Trong căn bếp này, như trước đây. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cửa bếp mở ra, anh xuất hiện ở đó, bước nhanh đến trước mặt tôi và ôm lấy khuôn mặt tôi rồi hôn tôi mãnh liệt dồn dập. Tôi không thể và không hề muốn phản kháng gì trước những hành động cuồng nhiệt và gấp gáp hơn của anh. Chúng tôi quấn chặt lấy nhau trên chiếc bàn bếp bằng inox lạnh, tôi cảm thấy mỗi lúc một rõ ràng hơn từng chuyển động của anh mà trái tim thì như bị bóp nghẹn, nước mắt trào ra không thể cưỡng lại. Cơn khát suốt những ngày tháng đánh mất nhau khiến tôi trở nên cuồng nhiệt vô cùng.
Kể từ hôm đó, chúng tôi gặp gỡ nhau sau lưng vợ anh thường xuyên hơn. Những cảm giác khao khát nhung nhớ của ngày mới yêu lại trở về mạnh mẽ khiến chúng tôi như hai kẻ si mê nhau cuồng dại. Chỉ có điều mỗi khi đến lúc phải buông tay anh để anh trở về nơi gọi là tổ ấm thì tôi như phát điên. Tôi biết mình đã mất anh vì đã cố chấp cho cái tôi cá nhân nhưng thực sự tôi phải làm thế nào khi biết chúng tôi vẫn còn nhiều tình cảm dành cho nhau là thế? Tôi thực sự không biết phải làm sao?
Có lẽ nào, tôi không làm vợ, mà chỉ mãi làm tình nhân để được yêu anh?
(L, TP. HCM)