Có nên rời xa anh?
Cô sẽ phải làm thế nào đây? Nên rời xa anh hay là tiếp tục yêu anh và đau khổ?
Cô lại rơi nước mắt. Đã từ lâu rồi cô tự dối lòng mình là cô phải quên đi tất cả. Cô viện ra bao nhiêu lý do, tìm bao nhiêu cách để quên anh. Những tưởng rằng cô đã quên được mọi thứ. Cô luôn tự nhủ với mình rằng không thể để quá khứ làm suy sụp cô như vậy. Cô phải mạnh mẽ, còn bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ cô, nhưng mọi thứ không hề buông tha cô như cô nghĩ. Nó như từng đợt sóng cứ vỗ vào lòng cô không ngớt.
Cô ước gì con tim mình hóa thành sỏi đá, không còn biết thế nào là yêu thương, không còn biết thế nào là đau khổ. Cô thầm nghĩ chẳng lẽ trên đời này cứ phải yêu là phải đau khổ thế sao? Những người khác thì sao? Khi yêu họ có đau đớn khổ sở như cô không?
Đã có lần cô cố gắng quên anh và tìm người khác lấp đầy khoảng trống trong trái tim cô, tưởng rằng như thế cô có thể quên anh và cô sẽ không còn đau khổ nữa. Nhưng cô đã sai lầm, khi con tim cô vốn chỉ dành cho anh thì làm sao nó có thể dành cho người khác được nữa.
Cô yêu anh nhưng lại luôn muốn rời xa anh. Có đôi lúc cô muốn anh ở bên cô thật nhiều, có khi cô lại cố gắng tìm cách lảng tránh anh. Có đôi lúc cô hạnh phúc bay bổng khi bên anh nhưng có khi cô chán nản mệt mỏi. Cô không biết mình phải làm thế nào?
Cô không biết mình phải làm thế nào? (Ảnh minh họa)
Cô tìm mọi cách để tự hủy hoại tình yêu của cô dành cho anh nhưng cô lại nghe tim mình quặn thắt. Cô tự thấy xót xa cho bản thân mình, bởi vì trên đời này tìm được người mình hết mực yêu thương đã rất khó nhưng với cô đã tìm được rồi lại phải rời xa.
Anh - người cô thương yêu, không biết có bao giờ hiểu được nỗi đau của cô không. Anh vẫn vô tư, vẫn vui vẻ khi con tim cô cứ mãi thổn thức. Anh quá vô tâm hay là tình yêu anh dành cho cô không đủ lớn. Anh thờ ơ và làm tan nát trái tim cô.
Trước đây cô đã từng nhất quyết rời xa anh nhưng anh đã tìm mọi các để giữ cô lại. Có lẽ đó chỉ là phút hụt hẫng và hiếu thắng của anh. Khi anh đã thành công rồi thì anh không còn bận tâm gì đễ giữ gìn những gì mà anh đã mất công níu giữ nữa.
Lúc nào cũng vậy, cô luôn luôn nhẹ dạ, yếu đuối, cả tin và quá tình cảm... để bây giờ cô phải tự quằn quại đau khổ một mình.
Cô sợ lắm, cô sợ một ngày tình yêu mà cô dành cho anh bị những nỗi đau kia làm cho tan biến. Khi cô đã quá đau khổ vì anh thì liệu cô còn có tìm thấy những phút giây hạnh phúc ngọt ngào trước đây nữa không?
Cô biết chắn rằng rồi một ngày kia tình yêu của cô dành cho anh sẽ tan biến vì đớn đau mà anh gây cho cô.
Cô sẽ phải làm thế nào đây? Nên rời xa anh hay là tiếp tục yêu anh và đau khổ?