Có nên lấy một anh chàng họ “hứa”?
Tính cách anh như vậy, liệu sau này cuộc sống gia đình tôi có được hạnh phúc?
Anh là anh trai của cô bạn học cùng lớp đại học với tôi. Chúng tôi quen nhau khi lớp tôi tổ chức hội trại và cô bạn rủ anh theo để làm cố vấn cho lớp tổ chức các chương trình văn nghệ.
Anh cao lớn, hoạt ngôn, thân thiện, đặc biệt là chơi đàn ghi ta và hát rất hay nên chiếm được cảm tình của cánh con gái lớp tôi ngay lập tức.
Anh khá tâm lý nhưng rất hay thất hứa (Ảnh minh họa)
Thế nhưng anh lại chú ý đến tôi bởi “em rụt rè, nhẹ nhàng chứ không bạo dạn, hổ vồ như mấy cô bạn cùng lớp”.
Kết thúc ba ngày hội trại là lúc anh xin điện thoại của tôi và sau đó thường xuyên đến chơi tại nhà trọ của tôi, đưa đón tôi đi học và đi dạy kèm ngoại ngữ cho mấy đứa nhỏ mỗi khi tôi có lịch dạy kèm.
Anh khá tâm lý, biết đoán ý để chiều người yêu nên tình yêu của chúng tôi trôi qua khá nhẹ nhàng, chẳng mấy khi giận dỗi nhau quá lâu.
Anh ra trường trước tôi một năm và có việc làm ngay tại một công ty xây lắp điện. Thu nhập ổn định, trai thành phố, chẳng nghiện ngập bia rượu, thuốc lá gì, nhà có mỗi đứa em gái lại là bạn thân của tôi nên con đường về làm dâu nhà anh của tôi xem ra khá thuận lợi.
Điều duy nhất mà tôi băn khoăn ở anh là sự thất hứa quá nhiều, lặp đi lặp lại mà anh không hề rút kinh nghiệm, cũng không hề thấy có lỗi khi không thực hiện được những lời hứa ấy của mình.
Gần như chuyện gì ai nhờ anh cũng nhận lời, cũng hứa, nhưng thực hiện được thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chuyện anh thất hứa với tôi xảy ra như cơm bữa, nhưng sống lâu với nhau quen tính, vả lại tôi cũng tốt nhịn nên một vài lần tôi trách anh rồi cũng cho qua.
Nhưng những lần anh hứa với người lớn, đặc biệt là những chuyện quan trọng thì khiến tôi rất khó chịu và yêu cầu anh phải thay đổi. Anh chỉ cười hì hì rồi bảo “cũng chẳng chết ai”.
Như chuyện bố anh cuối tuần phải đi bệnh viện để bác sỹ kiểm tra lại huyết áp và van tim nhân tạo phẫu thuật cấy cho ông được gần một tháng.
Ông còn yếu, chưa thể đi một mình, mẹ anh lại có việc về quê, anh nói chắc đinh đóng cột là để con đưa bố đi. Thế rồi sáng thứ bảy, anh đi uống cà phê với đám bạn rồi đi đá bóng một mạch đến tận chiều mới về.
Điện thoại cho anh thì không liên lạc được vì anh để điện thoại trong túi xách.
Khổ thân ông cụ, chờ con đến 10 giờ sáng rồi tự gọi taxi đến bệnh viện. Đến nơi thì đã quá giờ hẹn, bác sỹ đi mổ, vậy là ông lại phải tự đi về, đợi một tuần sau mới đến khám lại được.
Hôm rồi là đứa cháu, con bà chị họ ở quê ra Hà Nội ở nhờ nhà anh để đi thi đại học.
Bỡ ngỡ đường xá, sợ lạc muộn giờ thi, cháu nhờ anh chở đến điểm trường nơi đăng ký thi, anh cũng hào hứng nhận lời.
Tối hôm ấy, khi anh đi chơi, bà chị còn dặn đi dặn lại anh tối về sớm để mai còn chở cháu đi đăng ký thi, anh phẩy phẩy tay nói chuyện nhỏ, mai cậu cháu anh sẽ có mặt từ khi cổng trường chưa mở.
Vậy mà anh đi chơi rồi uống rượu say tít mù cùng đám bạn, ngủ luôn nhà bạn không về, cũng chẳng có một dòng tin nhắn hay điện thoại.
Sáng hôm sau hai mẹ con bà chị họ lếch thếch gọi xe ôm, hớt hơ hớt hải sợ muộn giờ tập trung...
Giờ tôi cũng đã ra trường, anh bàn với tôi chuyện cưới xin, nhưng thú thật là tôi phân vân quá. Tính cách anh như vậy, liệu sau này cuộc sống gia đình tôi có được hạnh phúc?