Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Chồng dẫn gái về nhà ngủ

Chủ Nhật, ngày 30/09/2012 16:13 PM (GMT+7)

Chồng dắt cô bé sang cạnh phòng ngủ của hai vợ chồng rồi đóng cửa ngủ với nhau ở đó

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Gửi Bạn trẻ cuộc sống!

Lời đầu tiên, cho tôi gửi lời cảm ơn tới các bạn độc giả đã dành thời gian chia sẻ cho tôi. Tôi chính là người phụ nữ trong bài viết “Thèm muốn được yêu chồng”. Giờ đây, tôi nghĩ mình nên kể cho các bạn hiểu rõ hơn về cuộc sống của gia đình tôi, cũng như nguyên nhân vì sao tôi lại im lặng và chịu đựng khi biết chồng mình ngoại tình bên ngoài.

Tôi đến với chồng sau khi chia tay mối tình đầu. Tôi cũng đã thành thật với anh rằng: “Em đã không còn con gái” vì tôi đã từng dành hết cho mối tình đầu của mình. Lúc ấy, chồng tôi nói: “Anh không quan tâm đến điều đó, chuyện trinh tiết với anh chẳng có gì quan trọng cả”. Khi nghe những lời nói đó từ chồng, tôi thật sự thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi không còn trinh tiết nhưng vẫn được chồng chấp nhận và yêu thương. Chính vì điều đó nên tôi đã hứa với lòng mình sẽ chỉ yêu mình anh và chung thủy với anh suốt đời. Tôi cũng đã hết lòng chăm lo cho hạnh phúc vợ chồng, tổ ấm của gia đình… nhưng hạnh phúc đã không mỉm cười với tôi như tôi đã từng hy vọng.

Khi tôi mang thai đến tháng thứ 6, tôi bảo anh: “Anh đưa em đi dạo chút nhé” nhưng chồng bảo: “Anh sẽ đi chơi với bạn nên không đưa em đi được. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi”. Thấy chồng không quan tâm khi vợ bầu bí, tôi giả vờ giận dỗi. Một lúc sau, hai vợ chồng to tiếng với nhau, anh bỏ đi và mặc tôi ở nhà khóc lóc. Trước khi quay xe ra khỏi nhà, anh đã ném lên mặt tôi một câu đau điếng: “Chắc gì cái thai kia đã là của tôi”.

Ngày biết tôi có thai, anh không hề vui mừng như tôi đã nghĩ mà ngược lại, anh bắt đầu quay ra nghi ngờ tôi. Vì vợ chồng vừa cưới nhau được một tháng thì tôi có bầu luôn. Và một điều rất lạ là mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, anh đều mang bao cao su (vì vợ chồng tôi vẫn kế hoạch) nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có bầu. Khi nghe tin từ tôi, anh bắt đầu nghi ngờ rồi quay sang hỏi: “Tại sao anh đeo bao mà em vẫn có bầu?”. Tôi cũng giải thích là có thể do bao rách… nhưng anh không tin và bắt đầu quay ra hằn học tôi. Tôi tự hỏi, nếu không phải con của chồng tôi thì là con của ai, trong khi đó, tôi chỉ gần gũi với một mình chồng?

Chồng tôi trước đây là một tay chơi, cứ tưởng rằng khi anh lấy vợ rồi thì sẽ biết vun vén cho gia đình, bỏ đi thói hư tật xấu đó. Nhưng tôi không ngờ, chỉ mới lấy nhau được vài tháng thì anh lại ngựa quen đường cũ và bắt đầu lao vào cờ bạc. Anh ham chơi đến nỗi suốt ngày ngồi nướng trong canh bạc, để rồi nợ nần chồng chất, chủ nợ đến nhà đòi nợ, anh không có tiền trả thì bỏ nhà đi.

Thấy tôi mới về làm dâu, lại bụng mang dạ chửa nên bố mẹ chồng đã trả nợ cho anh và gọi anh về nhà. Bố mẹ cũng bắt anh viết giấy cam kết sẽ không bao giờ được tái phạm nữa… nhưng chỉ được một thời gian ngắn, anh lại chứng nào tật nấy.

Khi tôi mang bầu được 7 tháng có đi khám bác sỹ thì phát hiện ra con gái tôi có một cái nang ở gần bụng. Vì cái thai đã quá to nên không thể bỏ được. Khi biết điều đó, tôi đã khóc và suy nghĩ rất nhiều, tôi cũng không thể nào ăn ngủ được vì phải lo cho con. Bác sỹ bảo cứ theo dõi, đợi đến lúc sinh rồi sẽ tìm hướng giải quyết vì biết đâu nó lại là nang lành. Nghe bác sỹ nói vậy, tôi cũng yên tâm được phần nào.

Rồi ngày chờ đợi bé chào đời cũng đã đến. Sau khi sinh, bé được 3,2 kg và rất khỏe mạnh, tôi mừng lắm… nhưng nhìn mãi chẳng thấy chồng tôi đầu. Rồi gia đình chuyển hai mẹ con tôi sang bệnh viện Việt Đức để điều trị bệnh cho con tôi. Khi mọi người ra về hết, tôi đã khóc rất nhiều vì thương cho con gái tôi mới sinh được có mấy ngày mà đã phải vào viện. Gần 5 ngày ở viện theo dõi thì bác sỹ bảo, đấy là nang lành nên phải phẫu thuật luôn vì để lâu không tốt cho bé.

Chồng dẫn gái về nhà ngủ - 1

Vì con gái mà tôi phải cắn răng chung sống với anh suốt đời này sao? (Ảnh minh họa)

Khi hai mẹ con ở viện, cô dì chú bác hai gia đình nội ngoại đều vào viện thăm rất đông và ai cũng cho tiền. Số tiền tôi gom góp được bấy lâu cộng với số tiền này cũng đủ chi trả viện phí cho con và cũng có được một ít tiền để tiêu tết (khi tôi sinh là gần Tết).

Thế nhưng, khi vừa mang con về nhà thì chủ nợ lại đến. Chồng tôi không có tiền nên phải trốn tránh trong nhà suốt, không dám ra ngoài đường. Đến mùng 5 Tết, chồng lấy xe của tôi đi sang nhà họ hàng thì bị chủ nợ bắt được, giữ xe và “khi nào mang tiền ra trả thì mới trả xe cho”. Vậy là tôi lại lấy tiền của mọi người cho con gái chữa bệnh đưa cho chồng và cả tiền thai sản tôi nhận được cũng đưa cho anh để trả nợ hết. Tôi những tưởng sau những lần như vậy, chồng tôi sẽ “chừa” thói ăn chơi… nhưng rồi, mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Sau lần đó, chồng tôi một lần nữa lao vào con đường cờ bạc. Đến khi nợ nần nhiều quá, anh lại bỏ đi hơn một tháng mới về. Trong thời gain này, anh đã chung sống với một người con gái khác (sau này về nhà, anh mới kể cho tôi biết). Vì thương con thương cháu nên bố mẹ chồng tôi lại một lần nữa trả nợ cho anh để anh về nhà và làm lại cuộc đời.

Kể từ đó, bố mẹ chồng bắt chồng tôi lên cửa hàng bán hàng (bố mẹ chồng tôi làm quản lý). Nhưng trớ trêu thay, vừa mới lên đó bán được mấy ngày thì một cậu em cũng bán hàng ở đó thách đố chồng tôi: “Đố anh tán được chị họ của em”. Ban đầu, vì sự hiếu thắng nên chồng tôi cũng tán chơi bời… nhưng không ngờ, sau vài lần tiếp xúc, chồng tôi lại yêu cô bé đó thật.

Sau những cuộc hẹn hò với cô bé đó thì chồng tôi về nhà nói chuyện và yêu cầu tôi ly hôn vì "Anh không còn yêu em nữa. Anh đã yêu con bé đó và muốn sống cùng nó”. Tôi nghĩ đấy chỉ là phút xao lòng của đàn ông, hơn nữa, con tôi cũng mới sinh được ba tháng nên tôi không thể để nó thiếu thốn tình cảm của người bố… vì thế tôi đã không chấp nhận chuyện ly hôn.

Tôi cũng cho anh một tuần để suy nghĩ, cũng như để chia tay con bé đó và “Em sẽ coi như chưa có chuyện gì cả”. Nhưng chưa nói xong thì chồng tôi đã cướp lời: “Tôi không hề yêu cô. Cô có biết tôi lấy cô vì sao không? Chỉ vì một lý do duy nhất là cưới cô rồi, bố mẹ sẽ cho tôi tiền để trả nợ. Còn người tôi yêu thực sự là con bé kia".

Tôi kiên quyết không chấp nhận ly hôn và bảo với chồng rằng: “Em sẽ nói chuyện với gia đình hai bên” thì lúc đó, anh đã mang chuyện tôi không còn trong trắng khi về nhà chồng để đặt điều kiện trao đổi với tôi. Anh kiên quyết: “Từ nay ai có cuộc sống riêng của người đó”.

Và cũng kể từ đấy, tôi không dám nói chuyện chồng đang ăn ở với cô bé kia vì tôi sợ mọi người sẽ biết được quá khứ của tôi. Lúc đó, tôi nghĩ đến mẹ và chị gái mình nên tôi không muốn để mọi người phải xấu hổ vì một người con, người em như tôi nên tôi đã chấp nhận sống như vậy!

Rồi một hôm, khi tôi đang ngủ thì chồng tôi đưa cô bé đó về và bảo rằng: “Cho cô ấy ngủ cùng”. Lúc đó tôi đã phản đối quyết liệt nhưng chồng không thèm quan tâm đến cảm giác của tôi, anh dắt cô ta sang cạnh phòng ngủ của hai vợ chồng rồi đóng cửa ngủ với nhau ở đó.

Lúc ấy, tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết nhìn đứa con gái đang nằm ngủ cạnh mình và khóc. Tôi khóc cho cuộc đời mình sao lại nhiều đau khổ như vậy? Tại sao hạnh phúc lại không mỉm cười với tôi? Tôi tự hỏi, có bao nhiêu người con gái rơi vào hoàn cảnh như tôi nhưng họ vẫn tìm được hạnh phúc, còn tôi thì không? .

Rồi một hôm, mẹ đẻ tôi về quê. Lúc đó nhà chỉ còn hai vợ chồng và cô con gái. Chồng tôi biết tôi rất sợ ma khi ở nhà một mình nhưng tối đó anh vẫn quyết định đi chơi với cô gái ấy. Khi tôi can ngăn: “Muộn rồi, anh đừng đi nữa” thì anh lại quay ra chửi mắng tôi: "Tao cứ đi đấy mày làm gì tao nào? Tao muốn rời khỏi cái nhà này để đỡ phải nhìn thấy cái mặt mày".  Sau một hồi lời qua tiếng lại, anh ấy nói một câu khiến tôi chết lặng: “Thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ. Tao cứ nghĩ đến cảnh mày với thằng người yêu mày ngủ với nhau, tao đ… chịu được".

Từ khi về làm vợ anh, tôi luôn làm tốt vai trò của một người vợ, người mẹ, người con dâu thảo. Tôi chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Vậy mà cái tôi nhận được từ anh đó là sự ghẻ lạnh của anh dành cho tôi suốt trong thời gian qua. Anh đổ lỗi cho tôi: sự việc nó diễn ra như ngày hôm này là do tôi không còn trong trắng. Lỗi do tôi ư? Chẳng nhẽ sự cố gắng của tôi suốt trong thời gian về làm dâu là vô ích sao?

Một hôm, chỉ có hai vợ chồng tôi ở nhà, chồng tôi đã bỏ mặc hai mẹ con lại để đi chơi, trong khi con gái tôi đang bị sốt nặng. Tôi cũng không thể nào hiểu được tại sao con gái sốt như vậy mà anh vẫn có tâm trạng để đi chơi? Tôi đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại để bảo anh về nhưng anh vẫn không thèm nghe máy. Đến sáng sớm hôm sau chồng tôi mới trở về nhà.

Các bạn sẽ cho rằng tại sao tôi lại nhu nhược, lại chịu đựng như vậy, đúng không? Đã rất rất nhiều lần tôi luôn kết thúc cuộc đời mình… nhưng cứ nghĩ đến đứa con gái, đến những lúc ông bà nội chơi đùa với cháu, tôi lại không đành lòng.

Rồi lại một lần nữa chồng tôi vướng vào nợ nần. Lần này bố mẹ tôi không giúp đỡ nên anh đã bỏ nhà xuống Hà Nội sống với cô ta. Các bạn biết không, chồng tôi đã làm cho cô bé đó có thai và cô bé đó đã nhắn tin thông báo với tôi rằng: “Em đã có thai nên yêu cầu chồng chị phải chịu trách nhiệm”.

Chồng tôi ngoại tình đưa gái về nhà ngủ mà tôi lại không thể làm được gì? Tôi vẫn chung thủy với anh cho đến bây giờ, vẫn giữ đúng đạo làm vợ của mình. Vậy mà anh đã nói với tôi rằng: “Nếu tao thấy mày mà đi nhà nghỉ với thằng nào, mày mà cắm sừng tao thì mày chết với tao, tao không để cho mày yên đâu". Tôi cũng là con người, cũng có ham muốn, tại sao anh thì được còn tôi thì không?

Như các bạn đã biết rồi đó, khi tôi quyết định phơi bày sự thật và chia tay thì anh lại muốn quay về làm lại từ đầu với tôi. Và cũng vì con gái nên tôi đã đồng ý tiếp tục cuộc sống không mấy hạnh phúc này.

Đã quá lâu rồi, hai vợ chồng không gần gũi nhau nên tôi đã chủ động “yêu” anh… nhưng khi tôi gần gũi, anh lại tìm cách lảng tránh. Tôi tự hỏi, có thật sự anh muốn quay về với gia đình mình hay không? Lúc nào anh cũng nói vì con gái, vì không muốn con gái lớn lên mà không có bố nên muốn hai vợ chồng hàn gắn... Vậy còn tôi thì anh tính sao đây? Chả nhẽ chỉ đơn giản là quay về để cho con gái tôi lớn lên có đẩy đủ sự yêu thương của cả bố và mẹ thôi sao?

Lúc này đây tôi không biết phải làm sao nữa? Chẳng nhẽ, hạnh phúc lại mỏng manh dễ vỡ và khó chạm vào thế sao?

Mai Hương
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang