Cách trả thù riêng em
Em đã tự hứa với lòng mình rằng em sẽ hận và không bao giờ tha thứ cho anh.
Lại bắt đầu một tháng buồn nữa đối với em, tại sao những lúc chán nản em lại nghĩ về anh cho dù chỉ là một khoảnh khắc em cũng không nên nghĩ đến. Khi nghĩ về anh có thể làm cho em quên tất cả hỗn độn xung quanh, tìm đến sự bình yên như trước đó. Nghĩ về anh hay chỉ đơn giản là nghĩ về quá khứ mà em cầu mong là giấc mơ thì tốt biết mấy. Chính em cũng không thể tin mình lại nghĩ về anh nhiều như vậy hay sự khao khát cần một người hiểu, quan tâm, yêu em thật nhiều để em có thể chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và được tựa vào vai anh với cảm giác thật bình yên.
Anh chỉ là quá khứ làm tim em đau nhói như có ai bóp nhưng sao ai lại bắt em nghĩ về anh nhiều thế này, mọi lúc mọi nơi kể cả trong giấc mơ hình bóng của anh vẫn luôn hiện hữu. Phải chăng đó là do em không chịu thoát khỏi suy nghĩ về anh dù trong em luôn nhận thức được một điều rằng chúng ta mãi không thuộc về nhau. Em nghĩ về anh về những yêu thương xưa em lại mong một tình yêu thật sự, mà số phận đừng đùa giỡn em như thế nữa, những điều đó làm em muốn chạy trốn tất cả. Em luôn cầu mong ông trời sẽ đem đến cho em nhưng yêu thương chân thành, một người hiểu, tôn trọng, một tình yêu đích thực và điều quan trọng nhất là tình cảm của em cũng dành cho người đó, chắc có lẽ con quá tham lam khi xin ông trời một người như vậy nhưng "xin ông hãy ban cho con 1 sợi dây vô hình thật bền để con có thể giữ được người ấy mãi bên con" để tình yêu đó không thể vụt bay như một giấc mơ nữa.
Mỗi lúc rảnh rỗi nghĩ đến cuộc sống xung quanh phức tạp và đầy chông gai nước mắt em lại ứa ra, sao những lúc đó em thấy mình thật cô đơn và tủi thân, em chỉ muốn đến một nơi không ai biết mình đang làm gì khóc thật to để cho những đau thương cũ, những vồn vã trong cuộc sống bị xoá nhoà và trôi đi. Nhưng cũng có lúc em ước mình được ngủ một giấc thật sâu, thật dài để khi tỉnh dậy em không nhớ những nỗi đau vô hạn đó, bởi vì nó quá lớn em hình dung không nổi. Nhưng em không thể khóc nếu khóc em sẽ trở nên yếu đuối vô cùng rồi em sẽ gục ngã mất thôi. Em đã tự hứa với bản thân mình là thật mạnh mẽ lên, có lẽ như thế em sẽ trở nên tự tin bước đi một cách dễ dàng và đó cũng là điều em muốn.
Em còn muốn anh phải đau khổ hơn những gì anh làm với em (Ảnh minh họa)
Ừ nếu em quên hết nỗi đau mà anh gây ra cho em thì liệu em có cứng rắn, mạnh mẽ và trưởng thành hơn ngày hôm qua không? Em đúng là một con ngốc, ngốc như em yêu anh vây? Có một điều em nhận ra là cuộc sống không như ta muốn mình phải biết bằng lòng để tích cóp những kinh nghiệm sống cho sau này thôi. Cũng từ cuộc sống mà em chấp nhận, là một cô bé được mọi người đánh giá là hiền lành lẫn vào đó chút tinh nghịch ngây thơ em đã trở nên lạnh lùng, vô cảm hơn với cuộc sống.
Có lẽ anh không thể hiểu được tình cảm của em dành cho anh, bên trong sự rụt rè và ngại ngùng của em là cả một tình yêu chân thành em âm thầm dành cho anh. Anh nhớ không đợt em đi Sài Gòn chơi em đã mua một món quà để tặng anh nó chứa đựng những lời em muốn gửi gắm và tình cảm của em, em thầm mỉm cười và tự nhủ với mình nhân ngày gì đó hoặc lúc nào đó thích hợp em sẽ mang nó tặng anh nhưng em cứ chần chừ mãi mà cũng chưa chọn được một thời điểm gọi là thích hợp và rồi món quà đó mãi mãi em không thuộc về anh khi em dần nhận ra chính anh lừa dối em. Hình ảnh của anh và tất cả như sụp đổ dưới chân em, em không thể tin những yêu thương, quan tâm, lo lắng tưởng chừng như em sẽ không tìm được ai hơn thế thì ra đều là giả dối, là cái để che lấp sự thật phũ phàng đó.
Em đã dừng lại dù trong lòng em rất hoang mang, em cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa bởi vì em sợ mình đau, sợ sẽ tổn thương hơn nữa, ai đó nói rằng " tại sao không dừng lại khi nỗi đau còn nhẹ mà bạn cứ đi sâu vào nỗi đau thì bạn sẽ nhận lại được là nỗi đau hơn thế"... Đối với em chừng đó cũng là quá đủ rồi, em "sợ" tất cả, em muốn cho bản thân mình phủ nhận một ít trong khi em đã hình dung được sự thật tiếp theo khi nghĩ về quá khứ. Em đã tự hứa với lòng mình cả cuộc đời này em hận anh, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh kể cả đến giờ vẫn thế, em biết đó là số phận của em nhưng em cũng không thể nói hai từ "tha thứ" cũng như chúc anh hạnh phúc nếu em nói thế em đã không thật với chính lòng mình. Em còn muốn anh phải đau khổ hơn những gì anh làm với em nhưng như thế thì em cũng khác nào là anh. Em luôn nhắc nhở bản thân là phải sống thật hạnh phúc và làm thế nào để được hạnh phúc đó là điều em muốn và cũng là cách trả thù của riêng em.