Anh và cô...
Anh tìm quên bên những ly rượu giải sầu vẫn mùi đàn ông, đàn bà xen lẫn, vẫn mùi son phấn, nước hoa rẻ tiền...
Cô chưa bao giờ nói yêu anh, chưa bao giờ là như vậy, anh cũng thế ngay cả một câu thích nhau. Như những người bạn, chắc chắn vậy, thân hơn một chút, quan tâm hơn một chút, chăm sóc hơn một chút và luôn dõi theo nhau từng chút. Anh quá ngạo mạn, mặc dù không thôi nói mình là người gần gũi, biết san sẻ, cô quá láu lỉnh mặc dù luôn được cho là trẻ con, trẻ con và vô tư, vô tư đến hồn nhiên như thế.
Ai cũng nghĩ họ yêu nhau nhưng quan tâm không có nghĩa là trao nhau tình cảm nam nữ, ai cũng tưởng họ sẽ thành đôi nhưng đi chung không có nghĩa là tình cảm sẽ tiến triển. Cô cũng nghĩ đôi khi mình yêu anh, nhưng hình như nhiều khi không nhớ, anh cũng nghĩ mình rất thích cô nhưng nhiều lúc thật sự đã quên... Cuộc sống, những dòng chảy của thời gian, những con thuyền trôi đi không trở lại, những câu hò không còn bên bến cũ... hai người lại xa. Như cô, chờ anh, con tàu với hành trình không mỏi mệt. Như anh đợi cô, nhà hàng mấy khi nhớ khách, khuôn mặt cô còn đó, hình bóng cô hiển nhiên, gần mà xa, quen mà lạ hao hao giống, gần gần như những người đàn bà từng mạnh dạn bày tỏ cảm tình nhưng lại khác vì cô chưa bao giờ nói thẳng: em thích anh.
Lặng, nốt thăng trầm của đường đời, đau bởi sự thật nhiều khi phũ phàng. Cô giấu mình một góc nhấm nháp nỗi đau bên sách báo, những buổi đêm online nhưng im ắng, anh tìm quên bên những ly rượu giải sầu vẫn mùi đàn ông, đàn bà xen lẫn, vẫn mùi son phấn, nước hoa rẻ tiền... nhưng một mình.
Đàn bà, đàn ông khi chênh vênh là vậy, không hiểu mình nghĩ gì, không biết mình cần gì... điều cô muốn là tất cả, điều anh có cũng vô chừng nhưng họ vẫn đi bên nhau lặng lẽ, nhưng lỗi đi riêng biệt, nhưng cái nhìn ảnh hưởng, nhưng hành động hướng tới... nhưng không là một. Tình yêu làm con người ta mạnh mẽ nhưng tình yêu cũng khiến người ta yếu ớt, hèn kém và trốn chạy... ai biết nỗi cô đơn của họ, ai biết sự dối lòng của đàn bà, ai đi ngang qua sự thoái thác, ngụy biện của đàn ông mới thấu hiểu... họ như những kẻ kiếm tìm nhưng đồng thời cũng né tránh..
Tình một đêm không làm anh say. Lời trăng hoa cũng không làm cô nhớ... (Ảnh minh họa)
Xưa, anh yêu một cô gái, giờ cô ấy có chồng, những đứa con xinh, hạnh phúc viên mãn nhưng vẫn tìm anh để tâm sự. Còn cô, vài người đàn ông ướm hỏi, cô chối từ vì không muốn đa mang. Người ta mới hiểu, thì ra anh từng đổ vỡ, thì ra cô vừa ly hôn, những nốt nhạc không ngân lên chuỗi ngày hạnh phúc, sóng gió khiến cô dè dặt, tan vỡ khiến anh ngại ngùng... sự đa đoan của đàn bà bởi không còn giữ một người đàn ông bên cạnh, sự mạnh mẽ của đàn ông bởi không có đàn bà để chứng tỏ mình bản lĩnh.
Anh và cô vẫn vậy, đêm trò chuyện, ngày nhớ mong, những nỗi nhớ không tên, những nỗi buồn vu vơ không định hình nên số phận. Họ vẫn xa, phải xa như vốn dĩ...
Không ai nói đàn bà như cô là đa tình, đàn ông như anh sẽ chung thủy nhưng không phải ai cũng nghĩ, cũng hiểu khi một mình người ta lại muốn tìm về sự yên tĩnh, một sự bình yên không như sợ hãi, đơn giản họ chỉ cần khoảng lặng để nhớ hay cũng như cần có thời gian để quên, để suy xét mọi việc và để tìm về cái giá trị đích thực. Thời gian qua, cô là ai, anh là ai? Cuộc sống là gì, định mệnh nghĩa là sao? Cần lắm những ngày dài để ủ ấm lại trái tim, bàn tay lạnh trước khi trao lại cho ai đó…
- Anh à... nói chuyện nhé!
- ...(im lặng)
- Thật mà... vì em không còn bạn…
Anh không trả lời, một sự im lặng đáng sợ. Cô tiếp tục dòng chữ nhảy nhót nửa chừng và xóa... khi online người ta vẫn có thể quan sát, dõi theo nhau một cách âm thầm, cô không còn bạn thân mới đúng, những mối quan hệ xã giao, có cho, có nhận, những nụ cười bí ẩn ngầm định toan tính, lợi dụng và khai thác.
Anh còn rất nhiều người thân, những mối tương quan đúng nghĩa, nhưng không có người yêu, người dành cho anh những quãng thời gian hạnh phúc, an lành và vui vẻ... Cũng nhiều người đàn bà đi qua cuộc đời anh, lên giường với anh, sự thỏa thuê không cảm xúc... Cũng vài người đàn ông gạ gẫm, sự đa tình không lôi cuốn được cô vì tầm thường, vì trần tục, vì trơ trẽn và huỵch toẹt... cái sự thật hiển nhiên không dễ được chấp nhận bởi đàn bà đã từng có chồng, có con và độc thân cũng chỉ bởi họ nhìn thấy sự thật trần trụi như thế. Chẳng khó để cô khéo léo chối từ, cũng chẳng khó để anh quên ngay những cuộc yêu vô bổ, tình một đêm không làm anh say. Lời trăng hoa cũng không làm cô nhớ...
- Nếu có chuyện gì xảy ra... thì cũng đừng bỏ em nhé! Em chỉ có mỗi anh là bạn thân…
Cô dừng lại những dòng tin cuối cùng, những câu chữ sau chót và những yêu thương không đủ can đảm gửi đi... cũng như anh - những niềm tin chưa đủ để chấp nhận. Vẫn chỉ là họ - hai người chưa từng nói yêu nhau.