Anh có hiểu lòng em
Em đang bắt đầu thấy mệt mỏi và lo lắng bởi anh càng ngày càng khó hiểu.
Anh! Cơn mưa chiều ập xuống làm cho cái nắng oi ả dịu đi phần nào, đáng lẽ ra em phải thấy dễ chịu, nhưng không, em cảm thấy có cái gì đó ngột ngạt khó chịu. Có điều gì mơ hồ xa xăm khi em nghĩ về tương lai, về con của chúng mình, có cái gì thoáng trong em làm em cảm thấy cô đơn thấy mình trơ trọi trống vắng khi đêm về. Đêm với em bao giờ cũng dài hơn những người khác, bởi em ít ngủ hay nói đúng hơn là em khó ngủ khi những suy nghĩ lúc nào cũng thường trực trong đầu mà bấy lâu nay em chẳng có ai chia sẻ. Anh ư? Dường như cũng rất lâu rồi anh chẳng còn quan tâm tới tâm trạng của em, cảm xúc hay suy nghĩ của em nữa. Không biết có phải vì anh không còn yêu em hay vì cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến cho anh gồng mình lên gánh đỡ đã làm cho anh chai sạn cảm xúc?! Những lúc nhớ anh đến quắt quay em nhắn tin cho anh như khi mình mới yêu nhau nhưng anh chẳng còn để ý nữa, em cảm giác hụt hẫng và ngại ngùng. Cứ nghĩ hồi đó sao em hạnh phúc thế, chỉ cần em có một tí biểu hiện thôi là anh đã đọc được, còn bây giờ em có nói thẳng ra anh cũng không hiểu hay cố tình không hiểu. Chẳng lẽ khi yêu nhau nhiều, lâu và đã thành vợ chồng thì những điều lãng mạn cần thiết lại mất đi sao anh?
Em và anh vì hoàn cảnh nên không có đám cưới như người ta nhưng với mọi người mình vẫn là vợ chồng và hơn nữa đang có một sự sống hình thành trong em là kết quả tình yêu của mình. Anh vẫn nói chuyện với con vì hoàn cảnh, vì công việc mà anh không thường xuyên ở bên cạnh hai mẹ con được, những lúc tranh thủ anh về thăm em và con chẳng đủ để em bày tỏ những suy nghĩ những cảm xúc thường nhật xoay quanh cuộc sống của mình. Anh đâu biết nhiều đêm em trằn trọc xoay quanh cái giường vốn rộng rãi lại càng rộng rãi khi không có anh, tại sao anh lại thay đổi, anh chẳng còn nhắn tin cho em mỗi sáng thức dậy, những lúc anh trực đêm nhớ em nữa. Nhiều khi em muốn bày tỏ cảm xúc của mình nhưng em ngại, vi sự hãnh diện, vì lòng tự ái trong em quá lớn hay vì anh không còn quan tâm em nói gì nghĩ gì, mặc dù mỗi chiều tan làm anh vẫn đều đặn gọi cho em nhưng sao em cứ thấy hụt hẫng và trống vắng. Cũng không it lần mình chỉ giận nhau vì tin nhắn điện thoại nhưng anh luôn biết xoa dịu cục tức đang ngồn ngộn trong em và rồi mình lại tình cảm, dù không phủ nhận mình rất vui vẻ khi thời gian bên nhau. Anh rất thích em nấu cho anh ăn, lần nào anh cũng có cảm giác tăng cân vì được ăn cơm do em nấu.
Giá mà em có thể quên và bỏ đi tất cả để làm lại từ đầu (Ảnh minh họa)
Anh ạ! Hôm nay trời mưa rất mát mẻ, tâm trạng em cũng khá hơn em muốn nhắn hay gọi cho anh, nói em nhớ và yêu anh nhưng lòng tự ái của em trỗi dậy làm cho em kìm nén cảm xúc của mình. Em không biết anh có hiểu những gì em nói không mà sao anh vẫn im lặng và em lúc nào cũng suy nghĩ có phải anh không còn yêu em nhiều nữa không hay khi người ta đạt được cái mình muốn rồi thì tỏ ra thờ ơ. Nhưng anh ơi tình yêu không phải như thứ đồ vật đâu anh, khi đã là vợ chồng rồi thì lại càng phải vun đắp và nuôi dưỡng. Em biết chỉ viết ra như thế cho nhẹ lòng thôi chứ em đã nói rồi từ giờ em sẽ chẳng nhắn cho anh nữa em chỉ đợi khi nào anh có thể gọi cho em vậy thôi.
Em là cô gái ướt át tình cảm mà chẳng được bày tỏ cảm xúc nên lúc nào cũng cảm thấy bức bách khó chịu, nhưng từ giờ em sẽ nói chuyện với con, dù em biết con chưa hiểu được tiếng em nói nhưng ít ra con cũng không giống anh, không im lặng đến đáng sợ như vậy. Tin nhắn em nhắn cho anh lúc nào cũng như “muối đổ biển” thậm chí em cảm giác như trong anh không còn có sự hiện diện của em, mấy lần bố nhắc em nhắn anh điện thoại cho bố anh cũng chẳng gọi, thực sự anh làm cho em thấy buồn và suy nghĩ. Chặng đường em và anh mới chỉ bắt đầu thôi mà sao em cảm thấy lo lắng, em không muốn những gì anh dành cho em chỉ là trách nhiệm, cái em cần là tình yêu của anh dành cho em, hi vọng một ngày nào đó anh sẽ đọc và hiểu những điều em nói.
Em đang bắt đầu thấy mệt mỏi và lo lắng bởi anh càng ngày càng khó hiểu, nhiều lý do phải làm em suy nghĩ. Em biết mình chẳng có cái may mắn như mọi người, nhiều lúc em thấy thương em, vì anh, vì yêu anh mà em thấy khổ sở, hạnh phúc thì ngắn ngủi mà nước mắt sao quá dài. Em lúc nào cũng như con ốc sên thu mình trong thế giới chật hẹp, em chỉ có anh là người an ủi duy nhất trong lúc này thôi nhưng sao anh không chịu hiểu em một chút chứ. Anh có cảm nhận được những lúc em chỉ có một mình nghĩ ngợi giờ này anh đang làm gì, anh đi làm hay ở nhà và trong suy nghĩ của anh em là gì anh chẳng gọi ngay cho em khi có thể. Em không hiểu anh vì môi trường làm việc mới điện thoại không được sử dụng trong giờ làm hay anh không thích không quan tâm tới tâm trạng của em. Em lúc nào cũng mong mỏi, nhớ nhung chỉ muốn bày tỏ chỉ muốn anh hiểu cuộc sống những lúc không có anh đang diễn ra quanh em thế nào nhưng dạo này anh chẳng quan tâm nữa. Tin nhắn em nhắn anh cũng chẳng thèm nhắn lại mà có khi anh còn không thèm đọc, em cảm giác thế nên nhiều khi em thấy ức chế kinh khủng chẳng lẽ anh khinh thường lời nói của em đến thế sao? Xa em là thế nhưng khi mình gần nhau thì anh lại vẫn vui vẻ như chẳng có chuyện gì, anh tình cảm và quan tâm tới em, anh nói chuyện với con và dường như chẳng nhắc hay đả động gì tới những tin nhắn mà em nhắn cho anh. Hay anh không thích em nhắn tin? Em thực sự không hiểu. Giá mà em có thể quên và bỏ đi tất cả để làm lại từ đầu em cũng làm tiếc rằng giờ em đã có con, em không thể sống cho mình em nữa. Nhưng từ trong sâu thắm tâm hồn em thấy buồn về anh nhiều lắm, đúng ra anh phải thương em và yêu em nhiều hơn dù gì em cũng đã rất thiệt thòi mà phải không anh?