Vợ hoang tưởng giết con: Nỗi ám ảnh

Một đám cưới được tổ chức trên nền tảng của tình yêu thương nhưng không có nghĩa là hạnh phúc sẽ bền chắc. Đâu đó trong cuộc sống này ta vẫn vô tình bắt gặp những cuộc đời dang dở bởi những lý do chẳng bao giờ ngờ đến.

Đó là câu chuyện của anh Chu Đình Nhân (SN 1978) mà chúng tôi bắt gặp trong một lần đi công tác trên mảnh đất Sơn Đà – Ba Vì – Hà Nội.

Kí ức không muốn nhớ

Được sự giới thiệu của ông Nguyễn Danh Hảo, Chủ tịch UBND xã Sơn Đà về trường hợp thương tâm của gia đình anh Nhân., chúng tôi tìm đến thôn Yên Thịnh, nơi mà cách đây hơn hai tháng, cái chết thương tâm của bé trai Chu Đình Đức., chưa đầy 5 tháng tuổi do chính người mẹ đẻ của cháu gây ra đã ám ảnh tâm trí của những người nông dân hiền lành chất phác nơi miền quê vùng bán sơn địa này.

Anh Nhân hiện đang sống cùng bố mẹ già đã ngoài 70 tuổi. Vì cháu Đức quá nhỏ nên trên bàn thờ không có di ảnh và chính gia đình cũng không thể đối diện với khuôn mặt trẻ thơ vẫn còn đang đói sữa mà giờ lại nằm lặng lẽ không một tiếng khóc như vậy.

Nhà chị Chu Thị Mai (SN 1982) ở cách nhà anh Nhân đúng một nhà là nhà ông Phạm Xuân Hùng. Chính vì thế nên khi họ yêu thương và nên vợ nên chồng, người dân trong thôn vẫn gọi đùa bảo họ là cặp vợ chồng nên duyên từ “cái giậu mồng tơi”. Họ yêu nhau được hai năm thì quyết định làm đám cưới vào năm 2008. Sau khi cưới, anh Nhân và chị Mai đã về quê sinh sống và chấm dứt cuộc đời mưu sinh nơi thị thành. Hạnh phúc ngập tràn trong ngôi nhà nhỏ khi đón bé trai Chu Đình Đức ra đời. Cuộc sống tưởng thế là viên mãn. Nhưng ở đời không ai học được chữ ngờ.

Ông Chu Đình Hanh (là bố anh Nhân) kể: “Thời gian mẹ cháu đi làm thợ cùng chồng, cháu Đức ngủ chung với ông bà đã quen rồi. Bình thường chỉ khi đói sữa cháu mới theo mẹ. Còn những lúc khác thì cháu vẫn quen hơi ông bà bế ẵm. Nhưng tối đó, khi cháu đang ngủ với chúng tôi dưới nhà ngang thì con dâu xuống nói rằng: “Hôm nay con nhớ cháu, ông bà cho con đón cháu lên ngủ cùng một tối”. Nghĩ mẹ thương nhớ con là lẽ đương nhiên nên tôi bảo bà đưa cháu cho mẹ nó. Chẳng ngờ, đêm chưa qua mà tai họa đã ập đến”.

Anh Nhân rưng rưng nước mắt tiếp lời bố: “Tối đó, vì ban ngày đi làm thêm một số việc nên tôi khá mệt, nằm xuống giường là ngủ miết đi. Tôi cũng không biết Mai đón lên ngủ cùng từ lúc nào. Cho đến khi nghe tiếng thét của con, tôi chạy ra sau vườn nhà thì sự đã rồi. Tôi gọi bố mẹ ra giữ Mai lại và đưa con trai đi cấp cứu nhưng không kịp nữa. Nhát cứa vào động mạch cổ và một nhát đâm vào ức từ con dao hai lưỡi vẫn dùng trong sinh hoạt gia đình đã khiến cháu Đức tử vong ngay trên đường đi cấp cứu”.

Ông Phạm Xuân Hùng, người hàng xóm cũng là công an viên ở xã có mặt ngay khi vụ việc xảy ra cho biết: “Nhà tôi sát vách nhà Nhân nên khi nghe tiếng kêu cứu của Nhân tôi vội vàng chạy sang ngay thì thấy bé Đức đã được mang vào giường với vết thương rất thương tâm. Cô Mai thì vẫn đứng yên để bố chồng giữ ở sân mà không có chút phản ứng gì, trên người cũng có nhiều vết xước chảy máu.

Hiện trường vụ việc cho thấy: Khoảng 2h sáng 16/3/2012, Mai đã nhân lúc cả nhà ngủ say, bế con quấn trong một chiếc áo len mang ra sau vườn và đặt con trên cái mẹt thóc của gia đình vẫn dùng. Trong tay có con dao thủ sẵn từ trước, Mai hành động mà dường như không ý thức được việc mình làm".

Cũng theo lời ông Hùng: “Sau khi sinh cháu Đức, Mai có những biểu hiện rất khác thường. Trước đây, Mai là cô gái nổi tiếng ngoan ngoãn, mau mồm mau miệng, gặp ai cũng chào từ xa. Nhưng thời gian gần đây, có khi gặp giáp mặt ông ở cạnh rào ngăn giữa hai nhà, Mai cũng chẳng buồn mở miệng hỏi. (Nhà ông Hùng nằm giữa nhà Nhân và Mai). Bố Mai là người có tiền sử về bệnh tâm thần, tuy nhiên mấy chị em Mai từ nhỏ lớn lên đã sống hết sức hòa nhã và bình thường với bà con hàng xóm. Ai cũng mừng cho chị em Mai và khen gia đình có phúc vì không có ai bị “di truyền” từ người cha bất hạnh. Tuy nhiên, từ sau khi sinh con, Mai bỗng nhiên trở nên trầm cảm và ngày càng ít nói với mọi người.

Không dám nghĩ đến tương lai

Anh Nhân bất ngờ hỏi chúng tôi: “Các anh chị đi nhiều, biết nhiều, chắc cũng chẳng mấy khi gặp chuyện như chuyện của gia đình tôi phải không?”. Anh chia sẻ: “Bây giờ tôi coi như đã mất hết rồi. Vợ còn đấy nhưng làm sao làm lại được khi con trai nằm dưới ba tấc đất kia? Giận một nỗi, từ hôm xảy ra sự việc đến giờ, gia đình vợ tôi cũng không có ý kiến gì, ngoài một lần đến viếng cháu. Vẫn là gia đình, vẫn là hàng xóm láng giềng mà sao mọi người lại đối xử với nhau như vậy. Bản thân tôi từ hôm xảy ra sự việc vẫn hỏi thăm và bình thường với gia đình bên vợ. Thế nhưng, tôi không hiểu tại sao, mình ăn ở đâu đến nỗi mà phải nhận cái nhìn thờ ơ và có phần xoi xét từ phía nhà vợ. Càng nghĩ tôi càng thêm buồn”?!

Ông Phan Thanh Sơn, Phó Trưởng CA xã Sơn Đà cho biết: “Khi bị bắt đưa lên xã, Mai vẫn rút từ trong túi ra tờ 100 nghìn đồng nói là để mua sữa cho con trai, khiến những người chứng kiến không cầm nổi nước mắt. Hiện nay, Mai đang bị tạm giữ tại Trại tạm giam số 1 theo lệnh của CATP. Hà Nội để phục hồi sức khỏe và phục vụ cho quá trình điều tra.

Từng có những biểu hiện lạ

Anh Nhân cũng đã xác định về những biểu hiện lạ của vợ mình. Anh nói: “Khi sinh cháu xong, Mai đã từng có lần dùng dây điện quấn vào người cả hai mẹ con nhưng tôi đã kịp thời phát hiện ra. Sau đó, gia đình đã phải cất giấu hết dao kéo trong nhà đi, không cho Mai nhìn thấy. Đồng thời, tôi đã chủ động cho Mai đi phụ vữa với mình (Nhân là cai thầu xây dựng). Trong quá trình Mai đi làm cùng tôi, mọi người đều đánh giá Mai làm việc chăm chỉ và khá chu đáo trong công việc. Tôi đã tưởng vợ mình sẽ vì có công việc mà bệnh trầm cảm có phần giảm đi nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thu – Trần Hải ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN