Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Tội ác khó dung của gã con rể máu lạnh

Thứ Sáu, ngày 04/05/2012 07:50 AM (GMT+7)

Thương đứa cháu nhỏ nằm trên vũng máu, người ông mắng gã con rể thế nhưng ai ngờ y ra tay giết luôn cả ông.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Bờ vai run run, hai tay xoắn chặt vào nhau khi một lần nữa Lê Văn Nhỏ (SN 1974, ngụ tỉnh Tiền Giang) lại nghe vị kiểm sát viên đề nghị mức án tử hình cho tội ác của mình nhiều năm về trước. Chỉ vì rượu mà gã đang tâm chém vợ đang bế giọt máu của mình rồi đâm cha vợ nhiều nhát khi ông ngăn cản khiến ông chết ngay tại chỗ.

Sau hơn 13 năm lẩn trốn, giờ đây y vẫn phải đối diện với bản án tử hình. Dẫu biết rằng quy luật ở đời “có vay, có trả” nhưng Nhỏ vẫn cầu xin sự tha thứ của gia đình vợ cũ để y còn có cơ hội trở về.

Sau khi cấp sơ thẩm tuyên án tử hình, Lê Văn Nhỏ đã làm đơn kháng cáo với hy vọng được sống. Hôm đó, khoảng cách từ nơi lưu phạm đến trước vành móng ngựa chỉ cách nhau mấy mét nhưng sao y lại thấy xa vời vợi.

Bước chân nặng nề, Nhỏ cố lê thân hình cao lớn của mình đến trước HĐXX để xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tội ác khó dung của gã con rể máu lạnh - 1

Tử tù Lê Văn Nhỏ tại tòa

Tội ác trời không dung, đất không tha

Sinh ra trong gia đình có hơn 10 anh chị em nên Nhỏ chỉ được học đến hết lớp 5 rồi phải đi làm mướn để phụ giúp cha mẹ. Cuộc sống gia đình nghèo khó, túng quẫn nên vừa bước qua tuổi 18, y xin đi nghĩa vụ quân sự để phần nào giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Chưa hết nghĩa vụ, Nhỏ không chịu được cuộc sống khắt khe, quy củ của quân đội nên tìm cách đảo ngũ. Không dám trở về nhà vì sợ bị bắt phải tiếp tục đi lính nên y bỏ trốn đến Bình Chánh (TP.HCM) làm phụ hồ.

Năm 1996, trong một lần làm công trình gần xã Vĩnh Lộc A, y vô tình gặp và kết bạn với anh Đỗ Văn Huệ (SN 1968). Qua những lần thăm hỏi, Nhỏ cho biết quê mình ở Tiền Giang và y vừa xuất ngũ về, chưa kiếm việc làm nên y đành làm thuê để đắp đổi qua ngày.

Thấy Nhỏ hiền lành, lại chịu khó làm ăn, anh Huệ liền làm mai y cho cô em ruột của mình là Đỗ Thị Gái (SN 1971). Mặc dù hơn Nhỏ đến 3 tuổi nhưng trước vẻ điển trai, chất phác của anh chàng thợ hồ, chị Gái đã đồng ý làm vợ y.

Ngày làm đám cưới, lấy lý do gia đình ở xa lại nghèo khó nên không thể lên thành phố xin dâu, y đã qua mặt được họ hàng nhà thông gia. Thông cảm trước hoàn cảnh của chàng rể, ông Đỗ Văn Xa (SN 1925) liền cho Nhỏ ở rể trong nhà.

Tuy nhiên, ông cùng những người thân trong gia đình không ngờ từ đây bi kịch đã bắt đầu đến với gia đình mình.

Năm 1997, sau khi sinh cô con gái đầu lòng, Nhỏ bỗng nhiên thay đổi tính nết. Những khi tỉnh táo Nhỏ hiền lành đến lạ, ai nói gì y cũng nghe, ai biểu gì Nhỏ cũng làm; vậy mà khi có rượu vào thì người đàn ông này sẽ cộc cằn thô lỗ, đánh chửi vợ con, đập phá đồ đạc.

Những lần Nhỏ say xỉn về là vợ chồng hắn lại cãi vã, xô xát. Bao lần được gia đình vợ hòa giải, y đều hứa hẹn sẽ từ bỏ rượu chè mà tu chí làm ăn, thế nhưng chỉ được vài ngày thì đâu lại vào đấy.

Chiều ngày 6/1/1998, sau một chầu nhậu cùng đám bạn, Nhỏ trở về nhà trong bộ dạng say xỉn. Giọng lè nhè, y than đói và khoát tay yêu cầu vợ dọn cơm. Bực mình vì chồng nhậu nhẹt bê tha, chị Gái lại chưa nấu cơm chiều nên liền xẵng giọng bảo "Chưa kịp nấu, anh ăn cơm nguội đi".

Nghe vợ dấm dẳng, y bỗng nổi điên rồi lao đến chửi bới và tát 2 cái vào mặt vợ. Biết chồng đang lên cơn nên chị Gái không nói gì mà vội vã bế con chạy sang nhà hàng xóm tránh mặt. Nghĩ vợ xem thường mình, Nhỏ giận dữ đập phá đồ đạc rồi quyết tâm “dạy” vợ một bài học.

Lấy con dao trong bếp, y đằng đằng sát khí tiến về căn nhà nơi vợ hắn đang lánh nạn. Thấy chồng cầm dao, đang bế con trên tay, chị Gái chưa kịp nói câu nào thì đã bị y hung bạo vung dao chém hai nhát vào người.

Ngay lúc đấy, người phụ nữ bé nhỏ chỉ kịp đưa tay lên đỡ đồng thời ôm chặt cô con gái nhỏ vào lòng rồi té xuống ngất xỉu.

Đang dọn dẹp, cha vợ của Nhỏ, là ông Đỗ Văn Xa nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà hàng xóm vội chạy sang. Nhìn thấy đứa cháu nhỏ đang la khóc còn mẹ nó ngã dưới đất, máu chảy lênh láng, ông Xa lớn tiếng mắng nhiếc con rể.

Chưa hả cơn nóng giận lại thấy cha vợ đổ thêm dầu vào lửa, Nhỏ không nói không rằng mà tiếp tục cầm dao lao đến người đàn ông lớn tuổi. Nhìn vẻ mặt đỏ gay cùng cây dao dài thượt trên tay con rể, cụ ông 73 tuổi vội vã chạy tháo thân.

Vừa chạy y vừa la hét và chém loạn xạ về phía nhạc phụ. Không biết bao phen cụ ông té lên, té xuống rồi lại gượng dậy bỏ chạy nhưng gã con rể mất nhân tính vẫn kiên quyết rượt theo. Đến ruộng bắp cải, người đàn ông già yếu vấp ngã thì Nhỏ rượt kịp và chém liên tiếp lên thân thể cụ.

Nắm được ống quần Nhỏ, cụ ông vội van xin tha chết nhưng gã con rể bất nhân vẫn đưa dao đâm thẳng vào trái tim đang run sợ của cha vợ. Sau đó, Nhỏ rút dao cầm trên tay rồi lạnh lùng quay lưng bỏ mặc xác cha vợ bên đám ruộng.

Trên đường về, y còn hùng dũng khoe với mọi người “chiến công” của mình. Gặp ông anh vợ, Nhỏ lại vung dao truy sát. Chỉ đến khi anh vớ được khúc gỗ chống trả thì y mới bỏ chạy về hướng chợ Hóc Môn.

Sau khi bỏ trốn, Nhỏ ngã vật bên đường rồi ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy y hoảng hốt khi nhớ lại hành vi trước đó của mình nên sợ hãi và tìm cách trốn tránh sự truy tìm của công an. Y lang thang từ nơi này đến nơi khác, ai nhờ gì làm nấy để kiếm chút tiền sống qua ngày.

Vài tháng sau, y trở về quê và làm phụ ghe để không bao giờ phải ở một chỗ nhất định. Một thời gian sau, Nhỏ cũng cưới vợ khác rồi sinh con mà không ai hay biết tội ác tày trời mà hắn đã gây ra nhiều năm trước đó.

13 năm sau, trong một lần lên bờ người dân phát hiện hắn giống ảnh truy nã nên báo với cơ quan chức năng và Nhỏ phải cúi đầu tra tay vào còng trước sự ngỡ ngàng của những người thân.

Sự sám hối muộn màng

Trong phiên tòa sơ thẩm trước đó, Lê Văn Nhỏ vẫn chưa hình dung ra mức độ nghiêm trọng bởi hành vi hung bạo của y gây ra. Trước tòa, người đàn ông mang vẻ quê mùa này trả lời phần thẩm vấn của Hội đồng xét xử (HĐXX) một cách khô khốc.

Trong cả phiên tòa, mặc dù anh Huệ (anh vợ của Nhỏ) mong muốn nghe lời ân hận của Nhỏ để gia đình tha thứ và xin giảm nhẹ hình phạt cho y nhưng kẻ sát nhân không một lời xin lỗi hay ăn năn cho tội ác của mình mà dửng dưng, lạnh lùng như khi y xuống tay chém vợ, giết chết nhạc phụ.

Nhỏ trình bày, lý do là say rượu y đã không làm chủ bản thân mà gây ra tội ác. Nghe những người từng là anh chị em trong gia đình vợ hắn bức xúc trình bày sự căm giận về hành vi mất nhân tính của Nhỏ nhưng y vẫn bình thản đến đắng lòng.

Chỉ khi nhắc đến cô con gái y mới cúi đầu nhìn xuống đôi tay nhúng chàm và khẩn khoản xin mọi người đừng cho cô bé biết cha nó phạm tội như thế. Xét hành vi của Nhỏ là đặc biệt nghiêm trọng, mặc dù khi bị bắt bị cáo thành khẩn khai báo nhưng trong suốt 13 năm qua Nhỏ không đầu thú nên không thể xem xét giảm nhẹ tội nên HĐXX tuyên án tử hình.

Nhận mức án cao nhất, gã đàn ông này không mảy may run sợ. Đôi mắt sắc lạnh, gương mặt bình thản, y tra tay vào còng bước đi mà vẫn ung dung.

Mới đây trong phiên tòa phúc thẩm, thái độ của gã con rể máu lạnh hoàn toàn thay đổi. Được dẫn vào phòng xử từ rất sớm, y bước vào khán phòng mà không quên đảo mắt tìm người thân. Nhưng cũng như phiên xử trước, hôm nay người thân của hắn cũng như gia đình vợ cũ không một ai có mặt.

Thất vọng, gương mặt thẫn thờ y đăm đăm nhìn đôi tay chai sạn hồi hộp chờ đến phiên HĐXX xem xét đơn kháng cáo của mình.

Trong lúc vị chủ tọa đọc lại quá trình phạm tội của Nhỏ, gương mặt kẻ sát nhân rúm ró khi những người dự khán thảng thốt trước hành vi tàn ác của y. Đôi vai run run, hai tay nắm chặt vành móng ngựa, giọng người đàn ông nghèn nghẹn khi trả lời phần thẩm vấn.

Theo Nhỏ, gia đình bên vợ đối xử với gã rất tốt. Thỉnh thoảng hai vợ chồng cũng xảy ra cự cãi vì chuyện gã uống rượu nhưng khi tỉnh lại là Nhỏ làm lành ngay với vợ. Tất cả việc xảy ra hớn 13 năm trước, Nhỏ đều đổ lỗi do… rượu.

Nhỏ trình bày, sau khi gây án về nhà thì sợ gia đình vợ đánh, về quê lại không có đường về nên y chọn giải pháp lang thang làm đủ mọi nghề để sinh sống. Cũng đã nhiều lần Nhỏ muốn về gia đình vợ cầu xin sự tha lỗi nhưng nỗi sợ hãi đã lấn át khiến y không thể bước đi.

Dù phải trốn nhưng Nhỏ vẫn cưới vợ và sinh con. Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân lần trước nên gã đã tu chí làm ăn dẫu cuộc sống nghèo khó nhưng hạnh phúc. Thế nhưng trong lòng người đàn ông này lúc nào cũng canh cánh trước lỗi lầm khi xưa.

Những ngày tháng trong tù, y ta rất hối hận việc mình đã gây ra. Biết rằng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nhưng người đàn ông này vẫn viết đơn kháng cáo với hy vọng được giảm án. Vì theo Nhỏ, tội lỗi gây ra gã phải gánh chịu nhưng còn vợ dại, con thơ nơi quê nhà không ai giúp đỡ.

Y cầu xin sự tha thứ nơi gia đình vợ cũ và mong HĐXX xem xét để gã có cơ hội trở về xã hội để làm việc nuôi con. Trình bày từng lời từng chữ trước HĐXX, người đàn ông này đã cố gắng diễn giải để những người thực thi công lý phần nào thông cảm cho mình.

Tuy nhiên, Vị kiểm sát viên đã không đồng ý với phần trả lời của Nhỏ. Ông cho rằng nếu ăn năn, hối hận thì gã đã ra đầu thú chứ không gây khó khăn cho cơ quan điều tra bằng cách lẩn trốn 13 năm và thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Vì thế cho nên đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Giờ nghị án, Nhỏ lại nhìn quanh quẩn để tìm người thân. Không thấy ai, sự thất vọng tràn ngập trong đôi mắt của y. Lẻ loi trên hàng ghế bị cáo, người đàn ông mang tội giết người hiền lành đến lạ. Với chất giọng chân chất, gã nói:

“Tại phiên tòa sơ thẩm tôi rất muốn gửi lời xin lỗi đến anh Huệ cùng các anh chị em trong gia đình vợ nhưng mỗi lần muốn nói tôi đều bắt gặp ánh mắt căm hờn nên thôi. Trong những ngày bị giam giữ tôi đã chuẩn bị tinh thần để được tạ tội với mọi người nhưng tiếc thay hôm nay họ không có mặt.

Tôi biết mình có tội với cha vợ, với gia đình vợ nhưng tôi cầu xin họ hãy tha thứ để tôi được trở về với vợ với con”. Giọng nghẹn ứ, Nhỏ cay đắng cho biết.

Bản thân y là người cha tồi tệ nên bỏ mặc vợ cũ và đứa con thơ dại. Thế nhưng nếu anh phải nhận án tử thì trách nhiệm làm chồng làm cha của anh lại một lần nữa dang dở. Nói đến đoạn, người đàn ông đưa tay dụi đôi mắt hoe đỏ tự bao giờ.

Hôm đó, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Lê Văn Nhỏ, giữ nguyên mức án tử hình đối với gã về tội “giết người”. Dẫu biết trước bản án sẽ được đưa ra nhưng kẻ sát nhân vẫn đau đớn khi nghĩ về vợ con, những người đã vì gã mà chịu bao khổ cực.

Nếu 13 năm trước Nhỏ dũng cảm đến cơ quan đầu thú thì biết đâu hôm nay ngày về của gã đã không còn quá xa, nhưng tất cả đến ngày hôm nay là quá muộn.

Theo Vy Tường (Phunutoday)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang