Tình vợ chồng: cắt bằng lưỡi dao

Nếu hôm đó tôi chết, giờ ai nuôi con? Tôi và anh không còn là vợ chồng nữa.

Trước giờ xét xử, bị cáo Nguyễn Đức Phú quay về phía vợ nói như cầu xin: “Chồng hối hận lắm rồi, tha lỗi cho chồng...". Người đàn bà nhỏ nhắn có nước da xanh rớt đáp giọng rắn rỏi: “Nếu hôm đó anh đâm chết tôi, giờ lấy ai nuôi con? Trên danh nghĩa, giờ tôi và anh không còn là vợ chồng nữa!" - "Tôi mặc kệ mọi chuyện. Tôi vẫn coi vợ là vợ. Thế thôi...", bị cáo Phú đáp giọng nhát gừng, mắt đỏ hoe nhìn vợ đắm đuối...

Giết vợ vì ...không được ngủ cùng

Trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Đức Phú (SN 1981) ngồi rúm ró sau vành móng ngựa. Ngồi ngay hàng ghế đầu, bị hại Đỗ Thị Ngọc Anh (SN 1977, đồng thời là vợ Phú ở thời điểm gây án) với vẻ mặt ngại ngùng xen lẫn chút căm hận. Vị chủ tọa giọng nghiêm nghị: “Bị cáo Phú kể lại hành vi giết vợ cho HĐXX biết". Bị cáo Phú bất giác run rẩy, mười ngón tay đan chặt vào nhau, mặt cúi gằm xuống đất. Công đường im phăng phắc trong chốc lát. Không gian tĩnh lặng bị xóa tan khi kẻ giết vợ lên tiếng: "Chiều hôm đó (ngày 1/1/2012), bị cáo đi xe khách từ Ba Vì xuống thăm vợ con ở xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. Bị cáo xin vợ cho ngủ qua đêm nhưng vợ không đồng ý. Tức quá, bị cáo lấy con dao Thái Lan nhọn để trên bếp ga, đi vòng phía sau đâm thẳng vào cổ vợ khi cô ấy đang ngồi trên giường. Bị cáo đâm 2 lần, lưỡi dao chỉ sượt qua cổ vì vợ bị cáo mặc áo len cổ lọ. Bị cáo kề dao vào cổ vợ để cứa. Sau khi vợ giằng lấy con dao, bị cáo vớ lấy cái chày gỗ để trên chạn đập liên tiếp 4 nhát vào đầu vợ. Nghe tiếng vợ bị cáo kêu cứu, một người hàng xóm chạy sang cầm thanh gỗ đánh vào người bị cáo làm rơi dao và chày xuống đất...".

Vị chủ tọa hỏi tiếp: “Mâu thuẫn giữa vợ chồng bị cáo phát sinh từ đâu?". Bị cáo Phú đáp: “Do bị cáo ham chơi lô đề, không có trách nhiệm với vợ con. Vợ bị cáo giận, không cho ở cùng. Bị cáo phải về quê Ba Vì sống với bố mẹ đẻ" - "Vì sao bị cáo cầm dao giết vợ?" - "Vì vợ không cho bị cáo ngủ qua đêm ở nhà. Bị cáo chỉ dùng dao dâm dọa". Vị chủ tọa nghiêm giọng: “Bị cáo đâm vào cổ vợ, không được lại dùng dao cứa cổ, rồi lấy chày đánh vào đầu. Hành vi truy sát vợ đến cùng quá rõ, sao lại bảo là đâm dọa?" - "Bị cáo rất ân hận về lỗi lầm của mình. VKSND TP.Hà Nội truy tố bị cáo tội giết người là hoàn toàn đúng" - Phú lí nhí thừa nhận.

Tâm sự đắng lòng của người vợ bất hạnh

Bên lề phiên tòa, chị Ngọc Anh trải lòng về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình với PV báo Người đưa tin. Theo đó, chị Đỗ Thị Ngọc Anh quen biết Nguyễn Đức Phú thông qua một người bà con giới thiệu. Khi đó, hai người đều trú tại xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội. Ở độ tuổi ở quê bị coi là ế (hơn 30 tuổi), lại lớn hơn Phú 4 tuổi, thấy anh này hiền lành, chất phác, chị Ngọc Anh nhanh chóng đồng ý, hai người nên vợ nên chồng vào năm 2010.

Sau khi lấy nhau, chị Ngọc Anh làm tại một công ty dược ở quận Hà Đông, Phú làm công nhân tại một công ty sản xuất phụ tùng xe máy. "Ban đầu chồng tôi đưa lương đều đặn về cho vợ. Nhưng khi tôi mang thai 3 tháng, anh ấy sa đà vào lô đề, cờ bạc, có đồng lương nào đều đốt hết vào đỏ đen" - chị Ngọc Anh tâm sự. Phú ngày càng lún sâu vào cờ bạc, nợ nần chồng chất. Bước đường cùng, Phú về nhà tìm mọi cách lấy tiền của vợ. Thậm chí người chồng cờ bạc còn lén vợ mở tủ lấy hết tiền đem nướng hết vào trò đỏ đen.

Chị Ngọc Anh nhớ lại: “Tôi năm lần bảy lượt cầu xin chồng từ bỏ cờ bạc, thậm chí không cần đi làm, chỉ ở nhà trông con nhỏ, để một mình tôi đi kiếm nuôi cả nhà, nhưng không được. Chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy, sống không có trách nhiệm với vợ con... Tôi sinh đẻ khó khăn, suýt mất mạng tại bệnh viện. Vậy mà vẫn phải bế đứa con trai đỏ hỏn, một mình đi thanh toán tiền viện phí, còn chồng thì chẳng thấy đâu. Càng ngày, chồng tôi càng lún sâu vào cờ bạc nên tôi quyết định chia tay với chồng, nhưng thực ra tôi vẫn muốn cho Phú một cơ hội. Song, anh ta vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình, nhiều lần nhắn tin vào máy điện thoại di động đe dọa tôi nếu ly hôn sẽ giết chết, rồi tự sát để con trai mồ côi cả cha lẫn mẹ".

"Hôm ấy, tôi đang cho con trai đi vệ sinh, Phú đâm tôi từ phía sau, đè người tôi xuống đất, dùng chày đập liên tiếp vào đầu tôi. Tôi cố gắng chống tay xuống đất để không nằm đè lên đứa con trai đang khóc thét dưới đất. Tôi cầu xin, nhưng chồng tôi vẫn không mảy may động lòng. May có hàng xóm đến cứu kịp thời, nếu không tôi đã không còn ngồi đây..." - người vợ bất hạnh ngậm ngùi. Bị chồng đối xử tệ bạc như thế, nhưng trên công đường, người vợ nhân hậu này đã có lời xin giảm án cho chồng và không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Đấy cũng là cái tình cuối cùng của người vợ dành cho người chồng cũ tội lỗi. Hiện tại, hai người đã ly hôn."

Mẹ của bị cáo Nguyễn Đức Phú cho biết, hồi bé, Phú là đứa trẻ không được khỏe mạnh, đau ốm liên miên. Nhiều lần Phú bị sốt cao (có lần hôn mê), lớn lên thần kinh có phần bị ảnh hưởng, nên tính khí nóng giận thất thường. Phú vốn là đứa con có hiếu với bố mẹ nhưng chỉ vì ham mê cờ bạc, Phú đã biến thành một kẻ ác... Lúc Phú lê bước ra xe thùng đi về nhà giam với án tù 15 năm, hắn vẫn cố quay đầu lại nhìn mẹ già và những người thân. Mắt hắn nhòe đi vì nước mắt, bên tai văng vẳng câu nói của vợ cũ: “Anh yên tâm đi tù, em sẽ nuôi dạy con nên người..."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Long ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN