Tên tội phạm có gương mặt trẻ thơ (Kỳ 1)

Thứ Bảy, ngày 15/02/2014 05:26 AM (GMT+7)

Là tên tội phạm được các nhà bình luận xã hội sau này ví như "một cái gì đó còn tồi tệ hơn cả cơn ác mộng", Lester Joseph Gillis là một tên tội phạm khó chịu nhất, cứng đầu nhất trên đường phố Chicago, Mỹ trong thời kỳ Đại suy thoái. Sát thủ có biệt danh "Nelson trẻ thơ" này là kẻ giết nhiều nhân viên Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) nhất trong giới tội phạm. Dù có thân hình nhỏ bé nhưng với cú đấm nặng như gang thép và bản năng sát thủ máu lạnh, Lester còn khiến cả đồng bọn cũng phải run sợ.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Tên tội phạm của những cơn ác mộng

Chicago, Mỹ vào những năm của thời kỳ Đại suy thoái là một bức tranh màu xám với những tên trộm cắp xe hơi trên phố, những tội phạm liều lĩnh nhất. Ngày 6/12/1908, khi bóng đêm đã tan báo hiệu một đêm ác mộng với những tên tội phạm đã qua thì đó cũng là thời điểm "cơn ác mộng" mới chào đời. Tiếng khóc của con trẻ đã phá tan màn đêm tĩnh lặng tại căn hộ nơi gia đình Gillis sinh sống ở 944 đại lộ Bắc California.

Từ lúc sinh ra, Lester sống trong một môi trường khó khăn, gia đình nghèo khó. Bố mẹ của Lester, ông bà Josef và Mary, là người miền núi thuộc khu Margaree, đảo Cape Breton, tỉnh Nova Scotia (Canada), di cư tới Californi. Họ quê mùa và nghèo khó, không thể hài hòa được với cuộc sống nơi đây. Josef là khuân vác tới 12h mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần ở những công trường với đồng lương rẻ mạt. Đó là điều không gì xa lạ với những người như Josef, họ phải cực khổ làm những công việc bẩn thỉu để lấy được một số tiền ít ỏi.

Vợ ông là Mary là một người đàn bà có học, thông minh trong nhiều lĩnh vực nhưng lại không am hiểu các con của mình. Bà làm gia sư tiếng Pháp cho những đứa trẻ nhà giàu. Hai vợ chồng vùi đầu vào công việc không thể có thời gian nuôi dạy con cái. Mary để các cậu con trai lang thang ngoài phố mà không thể kiểm soát. 

Lester Joseph Gillis đã bước chân vào thế giới như là một đứa trẻ rất khó chịu, lúc nào cũng cáu bẳn với cuộc đời. Từ lúc sinh ra tới tận sau này, người ta chưa bao giờ thấy hắn có một giây phút không hằn học với ai đó. Những nhà bình luận xã hội sau này đã ví Lester Gillis là "một cái gì đó còn tồi tệ hơn cả cơn ác mộng". 

Nhưng không phải yếu tố xã hội đã xô đẩy Lester. Những anh chị em của hắn, dù sống cùng một môi trường, nhưng không hề bị xa ngã như Lester. Họ chấp nhận hiện thực và luôn sống với cái nghèo với một sự cam chịu. Chúng tránh các cuộc đụng độ với hàng xóm, bình thản đi tới trường mà không mảy may chống đối, thường xuyên đi lễ cùng bố mẹ mỗi Chủ nhật, và luôn sống theo lời dạy của bố mẹ: "Đói cho sạch, rách cho thơm".

Trong khi đó, Lester nhanh chóng trở thành một đứa trẻ cứng đầu tới mức không thể uốn nắn được. Những năm đầu đời, Lester quen với cả trăm đứa trẻ hư hỏng ngoài đường phố vì luôn thích trốn nhà đi chơi. Khi những đứa bạn của Lester tại trường St. Bridge ngày một lớn lên thì Lester dường như "quên" điều đó. Cậu ta cố lắm cũng chỉ cao được 1,6m. Là đứa trẻ còi cọc, Lester trở thành một con mồi ngon cho những đứa lớn hơn bắt nạt. Hơn nữa, đôi mắt xanh, khuôn mặt bầu bĩnh như thiên thần khiến bọn du côn cùng tuổi thích tặng Lester thật nhiều sẹo trên mặt, lúc thì bằng dùi cui, lúc thì bằng gậy bóng chày, khi là viên gạch. Lester, trong những năm đầu, dường như toàn chỉ biết nếm mùi địa ngục.

Chịu quá nhiều đòn đau, Lester bắt đầu phản kháng. Dù thấp hơn rất nhiều và nhẹ hơn đối thủ hàng chục kg nhưng sự căm phẫn dường như tặng cho Lester sức mạnh vô hình. Điều tốt đẹp cậu nhóc không nhận được nhưng bù lại quỷ dữ trao cho Lester những điều cần thiết. Đó là đôi bàn tay đấm thâm tím mặt mày lũ bạn. Những ai bắt nạt, Lester lao vào đấm chảy máu mũi. Dần dần, nhóm bạn to xác phải khiếp sợ trước những phản ứng quyết liệt của một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường.

Từ chuyện này, Lester trở thành một kẻ bắt nạt lại người khác. Cậu nhóc cùng với một nhóm đàn em đã hoành hành trong khu phố với các trò như đập cửa kính, ăn cắp, cướp siêu thị, trộm ô tô.

Mức độ nhóm Lester phạm tội ngày càng tăng khiến Sở cảnh sát Deering phải chú ý tới.

Gia đình Gillis đau lòng trước việc cậu con trai trở thành côn đồ đường phố và tìm mọi cách giáo dục nhưng đều thất bại. Những lời thuyết phục, trận đòn, đe dọa... đều vô ích khi mỗi lần ông bố đụng đến roi, Lester bỏ nhà đi vài ngày.

Nhiều lần Lester trở về nhà cùng với cảnh sát vì hành vi trộm cắp hay cướp giật. Bố mẹ lại giang tay đón đứa con cứng đầu vì họ nghĩ rằng thà có đứa con bất trị còn hơn rớt nước mắt nhìn thấy ghế con hay ngồi bị bỏ trống mỗi bữa ăn. Họ làm ngơ khi thằng con bỏ học, chấp nhận việc nó về nhà chỉ để ngủ.

Trong hồ sơ của FBI, Lester đã bị liệt vào hàng cá biệt khi mới 14 tuổi. Sau một lần trộm ô tô, cậu nhóc phải vào trại cải tạo.

Năm 1924, sau 2 năm trong trại, Lester trở lại cuộc sống đường phố với con dao bấm và sẵn sàng trộm cắp, cướp giật bất kỳ lúc nào.

Cậu nhóc bất trị, tên tội phạm khét tiếng trong tương lai một lần nữa vào trại vì tội đột nhập bách hóa trộm cắp. Năm 1926, Lester ra tù, tiếp tục những năm tháng trượt dài trong tội lỗi và dần trở thành cơn ác mộng của xã hội.

Cuộc đời của Lester Gillis tiếp tục thế nào? Mời các bạn đón đọc Tên tội phạm có gương mặt trẻ thơ (Kỳ 2) vào SÁNG SỚM ngày 17/2/2014.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất
Theo MT (Trutv) (Khampha.vn)
sự kiện Tên tội phạm có gương mặt trẻ thơ