Gái bán hoa và những ngôi nhà trong hẻm

Thứ Bảy, ngày 23/06/2012 08:29 AM (GMT+7)

Gọi là nhà nhưng các cô cũng chỉ xem là nơi để ngả lưng sau những khoảng thời gian trác táng và “tăng ca” mà thôi.

Trong cái thế giới tạm bợ này, chứa đựng nhiều gam màu cuộc sống: Nước mắt và nụ cười, “sung sướng” và nhục nhã, hớn hở và thất vọng...

Ở thế giới phấn son

Ngôi nhà thuê nằm khuất sâu trong con hẻm rất hẹp trên đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp. Căn nhà khoảng hơn 20m2 gồm một trệt, một gác gỗ. Và chỉ một ngày, có nghĩa là chưa đầy 24 giờ đồng hồ mà chúng tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh đời của những cô gái với cuộc sống bán thân nuôi miệng này.

Khuya hôm sau, chúng tôi lại được một cái hẹn cho cuộc chơi thâu đêm suốt sáng của các cô ả. Một chầu nhậu sau khi “tăng ca” cũng chưa làm các cô nhíu mắt và theo ý kiến Lan thì: “hay mình về nhà nhậu đi” và cả nhóm hưởng ứng theo.

Lòng vòng qua ba, bốn khúc cua cũng hẹp như con hẻm, chúng tôi dừng lại trước một ngồi nhà nhỏ mà cửa đã khoá ngoài. Tuy là một con hẻm nhỏ nằm sâu hun hút nhưng giờ này những căn phòng xung quanh khu vực căn nhà vẫn còn sáng trưng. Tiếng cười nói, tiếng nhạc phát ra ầm ĩ. Chốc chốc vài chiếc xe máy nổ lớn, phóng ra phóng vào.

Vừa mở khoá cửa, Lan vừa giải thích: “Xung quanh đây toàn phòng thuê, tụi nó cũng như bọn em, lấy ngày làm đêm vậy mà”. Cánh cửa mở rộng, chúng tôi bước vào bên trong, nào bề bộn quần áo. Lan quơ vội cây chổi quét nhanh nền nhà được lát bằng gạch men bóng loáng.

Tôi nhìn quanh một lượt quan sát. Gọi là nhà nhưng đó chỉ nhỉnh hơn một căn phòng bình thường một chút. Phía trước khoảng không gian bên dưới dùng làm nơi để xe. Phía trong, nơi giáp với toilet đặt một chiếc tủ nhựa lắp ghép để các cô đựng quần áo và một chiếc bàn trang điểm nho nhỏ bằng gỗ kế bên. Khoảng trống còn lại ở giữa là một chiếc nệm khá to và day, phía bên trên là một gác gỗ.

Chúng tôi phụ Lan lật tấm nệm lên dựa vào vách tường. Cô lấy chổi quét sạch nền nhà lại lần nữa và bắt đầu bày biện những bịch đồ nhắm mà chúng tôi mua lúc nãy. Yến đòi đi tắm cho mát nhưng Lan ngăn lại, bảo ngồi chơi cho vui, lát tính sau. Rượu được rót ra, tôi “dzô” 100% và cứ thế xoay vòng theo kim đồng hồ. Tiếng nhạc xập xình vẫn vang ra từ căn phòng cho thuê bên cạnh, giọng cười nói của cả gái lẫn trai vẫn hô hố trong đêm.

Hết khoảng hai chai rượu chuối hột, tôi với tay lấy phần còn lại trong bịch cho vào ca và tiếp tục. Tuy nhiên giờ này tôi đã nghe trong đầu choang choáng. Và tôi nhận biết cả hai cô gái lẫn anh bạn đi cũng đã dần say. Nhất là Lan vì lúc cô đứng dậy đi xuống dưới thì đã chân nam đá chân chiêu. Tôi hỏi: “Tụi em làm vậy có khi nào tiếp khách ở nhà không?”. Lan đáp ngay: “Đâu có dám anh, mà dại gì tiếp ở nhà. Mấy ổng biết rồi tới lui tùm lum, mệt lắm. Đến khách sạn tự do, thoải mái, xong đường ai nấy đi.”

Cô gái bồi thêm: “Chỉ có đứa nào có “bồ” thì mới dẫn về nhà thôi”. Nói đến đây Lan im lặng, đôi mắt lờ đờ đi, rồi như được thể gặp tri kỷ, cô từ từ làm luôn một mạch: “Tụi em làm nghề này mà nói yêu thì cũng không ai tin. Nếu quen với những gã đàn ông lắm tiền thì tụi em cũng chỉ yêu đồng tiền của họ mà thôi. Ai biểu họ có vợ con đường hoàng mà thích gái non. Còn quen những gã nghèo thì lấy đâu ra tiền cho mình chưng diện.Lúc đó có khi mình phải làm nuôi lại họ nữa là đằng khác. Thôi kệ, cái gì tới thì tới…”. Vừa nói Lan vừa vung tay để phụ hoạ theo nhưng đôi mắt đã đỏ hoe sắp khóc.

Về cõi vô định...

Nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 3 giờ sáng, tiếng nhạc ở phòng bên cạnh cũng đa tắt tự bao giờ nhưng ánh sáng trong những căn phòng bên cạnh vẫn hắt ra trên lối đi. Vài cánh cửa vẫn mở và tiếng xì xào vẫn phát ra. Tôi châm điếu thuốc rồi từ từ thả bước ngang qua những căn phòng bên cạnh. Một cặp nam nữ trong bộ đồ ngủ quấn chặt lấy nhau trên chiếc nệm trải dưới sàn nhà. Người thanh niên quay mặt ra cửa nhìn tôi rồi nhanh chóng trở lại tư thể cũ như thể họ không bận tâm lắm khi có người nhìn thấy. Dường như trong khu phòng cho thuê này cái cảnh ôm nhau trước mặt mọi người là bình thường. Bởi qua cách ăn mặc quá hở hang của những cô gái ngồi đánh bài ở căn phòng phía dưới cũng phần nào nói lên điều ấy.

Tôi trở lại căn nhà ban nãy và thấy Lan bước ra tự bao giờ. Cô mặc một chiếc quần đùi jean cùng chiếc áo hai dây để lộ cả áo ngực. Ly rượu lại được tiếp tục xoay như ban đầu. Bỗng từ phía đầu hẻm, tiếng xe máy gầm vang, tiến vào trong. Chiếc xe thắng gấp ngay trước cửa, vẫn gã thanh niên ma cô lúc nãy và hai cô gái mà hắn ta vừa chở đi “tăng ca”.

Vừa bước vào nhà, Phương la lớn: “Hôm nay lại quả rồi tụi mày ơi. Tụi tao gặp mấy thằng cha Việt kiều chơi sộp thiệt. Ngồi hát một chút, chả cho tao một vé liền. Mua “hàng” về “bay” tiếp tụi bây”. Vừa nói, cô ả vừa bước vào bên trong rồi “tiện tay” móc luôn chiếc áo ngực ra quăng lên bàn trang điểm. Cô ả tự nhiên đến trắng trợn và xem như xung quanh mình không có mặt người đàn ông nào. Tuy nhiên, trong số những cô gái còn lại cũng chẳng thấy ai nhắc nhở hành động quá “phô” đó, có lẽ họ đã quen như vậy (?!).

Sau khi thay bộ đồ khác, Phương đi lấy “hàng”. Gã ma cô không đếm xỉa gì đến chúng tôi, đi thẳng xuống dưới rửa mặt rồi gọi Oanh lên gác ngủ cùng. Cô ả cầm ly rượu tu một cái ngọt lịm rồi bước theo gã ma cô. Tôi hỏi: “Bồ của Oanh hả?”. Lan đáp: “Bồ cái gì mà bồ, hắn bảo kê cho con nhỏ, kiêm luôn cho vay góp…”.

Khoảng hơn 4 giờ sáng thì Phương vê. Trước khi dừng trước nhà, ả không quên nẹt pô mấy lượt, rồi bô bô cái miệng khi bước vào. Cả bốn ả nhanh chóng chụm đầu vào góc phòng, trên tay Phương cầm tờ giấy bạc rồi bật lửa hơ qua hơ lại. Làn khóa trắng đục bốc lên, cả bốn khuôn mặt lờ đờ trong cõi vô định. Bên ngoài không gian hoàn toàn im lặng. Thấm mệt, tôi và anh bạn đồng nghiệp thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tia nắng đầu buổi trưa chiếu xuyên qua ô cửa sổ, soi thẳng vào mắt, tôi mới chợt tỉnh giấc. Tuy nhiên không những căn nhà mà cả khu phòng cho thuê xung quanh cũng vẫn im lặng. Tôi bật dậy và chao ôi trước mătc mình là một bãi chiến trường nào là chén dĩa, chai bịch, giấy bạc… Liếc mắt sang bên cạnh, tôi thấy anh bạn vẫn còn ngửa mặt lên trần thở toàn mùi rượu. Bấy giờ cũng đã hơn 12 giờ trưa, các phòng bên cạnh nhiều người cũng đã thức giấc. Một vài gã thanh niên ra phía trước phòng ngồi hút thuốc, có gã trên mình độc nhất một chiếc quần đùi để lộ những hình xăm ngoằn ngoèo, gớm ghiếc trên thân thể.

Bên ly cà phê sáng muộn màng, tôi chua chát nghe các cô gái trò chuyện với nhau. Đấy không phải là những câu chuyện xôm tụ như đêm qua, cộng với vẻ mặt hớn hở mà nào là chuyện tiền vay góp, tiền nhà, điện thoại, rồi gia đình dưới quê gọi nhờ cứu trợ… cho đến xà phòng giặt đã hết. Rồi chuyện đêm qua ả Oanh liều mạng để cho thằng Tây không mang bao cao su, rồi đến chuyện con nhỏ này cặp “ông bố” nọ… Đồng hồ đã điểm hai giờ chiều, tiếng rao vang của người phụ nữ bán bánh mỳ nóng đã vang lên ngoài con hẻm…

(Còn nữa)

Theo Trần Đình (Người Đưa Tin)

sự kiện Muôn mặt mại dâm