Cuộc trốn chạy ly kỳ của “người rừng” cướp súng công an
Vượt qua những hiểm địa chưa có dấu chân người tại cánh rừng Thanh Bình mới biết “người rừng” là ông chủ ở đây.
Trước khi bị dẫn giải về trại giam, cán bộ tòa án hỏi bị cáo: “Chứ có muốn về rừng nữa không?”. Ma Seo Chứ cười, đáp: “Không đâu, ở với công an thôi, có cơm ăn, có áo mặc, không phải khổ nữa rồi”.
Ma Seo Chứ tại Trại giam Tân Lập - Phú Thọ.
Bỏ nhà sống kiếp“người rừng”
Ma Seo Chứ (SN 1954, xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai, Lào Cai) trở về sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, tiếp tục tham gia đánh giặc ở biên giới phía Bắc những năm 1979. Ra quân, Chứ được bà con tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch, Xã đội trưởng xã Nàn Sín, quản lý nhiều công việc của chính quyền cơ sở lúc đó. Sau đó, Chứ lập gia đình với chị Thào Thị Dúa.
Ngẫm tưởng cuộc sống hạnh phúc sẽ đến với Chứ thì bất ngờ vào một tối giữa tháng 9/1990, một toán thanh niên ở bản bên đến bản của Chứ chơi. Nghi ngờ nhóm thanh niên này đến tán em vợ của mình nên Chứ không bằng lòng. Sự việc trầm trọng hơn khi Chứ tát một thanh niên khoảng 17 tuổi, không rõ họ tên. Thấy nhóm thanh niên tỏ thái độ khó chịu ra về, Chứ lo rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra với mình vì nghĩ thế nào cũng bị trả thù nên đã thu xếp hành lý rồi chỉ kịp bảo với vợ rằng: “Tao lên nương lúa của nhà mình ở. Mẹ mày có việc gì thì lên đó tìm, thi thoảng đem cơm nước lên cho tao nữa” rồi biến mất vào bóng tối.
Trong đêm tối, Chứ cứ nhìn hướng chòm sao Giàng chỉ lối, băng đường rừng sang khu vực xã Thanh Bình, huyện Mường Khương sống trong các hốc đá, mái đá. Hàng ngày, Chứ đi lấy mộc nhĩ và bắt tắc kè, thú rừng đem bán, trao đổi lấy thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt. Cuộc sống của “người rừng” Ma Seo Chứ cứ thế gắn bó với thiên nhiên hết năm này qua năm khác.
Trong những đêm mưa rừng, cô quạnh, Chứ nhớ người thân cồn cào, Chứ quyết định về thăm gia đình. Nghĩ là làm, đầu năm 1997, Chứ đi ngược hướng sông chảy, theo đường rừng về Si Ma Cai thăm vợ con nhưng không còn ai ở đó. Thôn bản đã di chuyển tới vùng đất mới, không có ai để hỏi thăm và nghĩ rằng gia đình đã chuyển về Bảo Yên sinh sống nên Chứ lại tìm về Bảo Yên. Tại đây, Chứ cũng không có tin tức gì của người thân nên tuyệt vọng quay về khu vực xã Thanh Bình, Mường Khương tiếp tục cuộc sống hoang dã.
Cướp súng bắn người
Chiều 28/9/1997, trên đường về qua xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, Ma Seo Chứ đã bị lực lượng công an và dân quân xã bắt giữ vì không có giấy tờ tùy thân. Ám ảnh bởi chuyện cũ, cho rằng những người này sẽ hại mình nên khi bị bắt, Chứ chống trả quyết liệt. Tối hôm đó, Chứ bị giam tại trụ sở UBND xã Tả Thàng để điều tra.
Công an xã Tả Thàng cử một tổ canh gác và giao cho tổ viên là Sùng Phử khẩu súng AK (số súng 4C5609) với 5 viên đạn để canh giữ Chứ. Đến khoảng 3, 4h sáng 29/9/1997, lợi dụng dân quân lơ là, Chứ tháo được dây trói rồi lấy trộm khẩu súng AK của anh Sùng Phử dựng gần cửa và bỏ trốn. Bị phát giác, Chứ cầm khẩu súng AK, lên đạn và bắn thẳng lên trần nhà trụ sở UBND xã uy hiếp rồi lợi dụng màn đêm bỏ trốn về lại một hang đá nhỏ cheo leo lưng chừng núi ở cánh rừng xã Thanh Bình, huyện Mường Khương.
Tại phiên tòa ngày 1/3/2011, Ma Seo Chứ bị truy tố về tội Giết người; Chiếm đoạt, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Chống người thi hành công vụ. TAND tỉnh Lào Cai tuyên phạt Ma Seo Chứ mức án chung thân. Trước khi bị dẫn giải về trại giam, cán bộ tòa án hỏi bị cáo: “Chứ có muốn về rừng nữa không?”. Ma Seo Chứ đáp: “Không đâu, ở với công an thôi, có cơm ăn, có áo mặc, không phải khổ nữa rồi”. |
Chiều 4/8/1998, một số người dân đi rừng phát hiện đám khói từ một cửa hang. Khi mọi người lại gần Hang Khỉ, thuộc thôn Văng Đẹt, xã Thanh Bình thì trông thấy một đối tượng lạ mặt đang nấu ăn trong hang. Lập tức thông tin được báo cho công an xã biết.
Sau đó, Công an huyện Mường Khương là Cù Xuân Hòa, Hoàng Văn Dùng, Trương Mạnh Hùng cùng Trưởng Công an xã Tráng Sín Trà chia làm hai mũi trinh sát áp sát cửa hang. Khi đến cửa hang, nhìn thấy đối tượng, anh Cù Xuân Hòa nói: “Ai đấy, ra đây tôi bảo”. Thấy có người mặc sắc phục công an, Chứ hốt hoảng chạy sâu vào trong hang lấy súng AK, giấu súng sau lưng rồi đi thẳng ra vị trí anh Cù Xuân Hòa.
Thấy Chứ có súng, anh Hòa tri hô: “Đối tượng có súng” rồi cùng mọi người nhanh chóng lùi về phía sau. Quay sang bên taluy dương khoảng hơn 8 m, Chứ phát hiện anh Tráng Sín Trà đang đứng một mình liền chĩa thẳng súng bắn liền hai phát trúng ngực anh Trà gây tử vong. Sau khi nổ súng, Chứ quay về hang di chuyển theo đường rừng về khu vực núi đá ở huyện Si Ma Cai bỏ trốn, lang thang sống ở các hang đá trên núi nằm dọc bờ sông chảy thuộc các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai. Sợ bị bắt nên Chứ liên tục thay đổi chỗ ở.
Sa lưới
Đến ngày 31/1/2010, anh Sùng A Dín, Trưởng Công an xã Thào Chư Phìn (huyện Si Ma Cai) nhận được tin báo có một đối tượng giống “người rừng Ma Seo Chứ” xuất hiện trên địa bàn. Qua xác minh, anh Dín xác định người đàn ông lạ mặt đúng là “người rừng Ma Seo Chứ”. Lập tức lực lượng công an xã mật phục chặn ở đường liên thôn mà Chứ sắp đi qua.
Để thị uy, Chứ lôi ra một khẩu súng nhựa K54 và chĩa về phía mọi người, nói bằng tiếng H’Mông: “Ai vào đây tôi giết đấy” rồi đi lùi về phía bờ sông, theo đường mòn định trốn vào rừng. Quyết không để Chứ trốn thoát, anh Dín cùng mọi người đuổi theo và hô Chứ dừng lại nhưng “người rừng” càng chạy nhanh hơn về phía cánh rừng trước mặt. Khi tổ công tác đuổi kịp và bao vây Chứ, y liền quay lại dùng dao chống trả nhưng đã bị tổ công tác dùng dụng cụ săn bắt thú của đồng bào là dây quăng đá khống chế đối tượng.
Ngày 9/2/2010, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố, tạm giam Chứ. Tại CQĐT, Chứ khai nhận về hành vi chiếm đoạt, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và giết người.
Đại úy Nguyễn Trọng Trường, Công an tỉnh Lào Cai kể lại: “Chúng tôi đưa Chứ đi bộ từ 7h sáng đến gần 13h chiều mới về tới UBND xã. Quá trình đưa bị can đi tìm lại tất cả các bằng chứng và súng mà Chứ đã cất giấu rất gian nan. Vượt qua những vách đá cheo leo và những rừng cây chưa có người đặt chân tới tại cánh rừng Thanh Bình mới biết “người rừng” gần như là ông chủ của cánh rừng này. Nếu không phải là bị can dẫn đi, chúng tôi không thể nào tìm ra được chứng cứ vụ án, bởi không thạo lối đi và có nhiều bẫy mà Chứ đặt đề phòng người lạ”.