Em mãi yêu anh

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Nếu có kiếp sau em vẫn mãi yêu anh như em đã từng yêu anh.

Anh nói "Em đừng trách anh nữa anh cũng khổ lắm rồi, có sung sướng gì đâu"... nhưng anh đâu biết những ngày qua em sống như thế nào.

Anh có biết trong em nỗi hận thù anh lên đến tận trời cao không? Em hận người đã làm em yêu hơn cả bản thân mình, em hận người khiến em phải nhớ đến tan tác con tim, em hận người làm em đau, làm em thành người phụ nữ tàn ác, thành một con thú vô hồn. Em chỉ muốn một lần bắt anh phải đau chính nỗi đau, nỗi ám ảnh của cuộc đời mà em đang mang bên mình và em muốn mình chia tay trong chua chát, đắng cay. Em muốn làm một điều gì đó thật khốn nạn để cứ mỗi lần nghĩ đến em anh phải đau đớn nhưng tất cả đều không thể chiến thắng được tình yêu em dành cho anh. Tình yêu ấy đã lấp đầy tất cả sự thù hận nó không cho em làm vậy, nó quá lớn để cản lại những việc trái luân thường đạo lý của một con thú vô hồn như em muốn làm. Có lẽ em đã sai khi yêu anh, nhưng em biết làm thế nào khi con tim lạc lối đây anh, một người phụ nữ đang khao khát tình cảm như em thì khi gặp anh một người đàn ông có thừa kinh nghiệm để em lao vào mà không chút  đắn đo suy tính, vì em tin anh, em rất tin anh mà.

Anh ạ! Anh càng lạnh lùng thờ ơ bao nhiêu, lòng em càng ngào thét lên nỗi nhớ anh bấy nhiêu, em như đang chết dần theo nỗi nhớ anh. Em biết một người đàn ông ngoại tình sẽ không bao giờ yêu một người phụ nữ mang thai cho anh ta, vì điều đó là tối kỵ nhưng em đã vô tình làm vậy, nên sẽ mãi mãi em không thể lấy lại được tình cảm của anh nếu không muốn nói là làm anh cảm thấy sợ. Và em cũng biết anh rất giận em vì sự phiền phức em gây ra cho anh những ngày qua, nhưng cái đó thì đáng gì đâu anh, cái vô trách nhiệm của anh mới thực sự đáng nói chứ. Anh chưa một lần dám đứng thẳng chịu trách nhiệm với việc làm của mình, mỗi khi có chuyện gì xảy ra anh đều đổ lỗi sang em, rồi anh lẩn tránh.

Đã có những đêm nằm khóc và em đã thầm nghĩ sẽ nguyền rủa anh thật nhiều cho nỗi lòng được vơi đi nhưng em lại sợ sẽ làm anh buồn. Thực ra em không muốn làm bầu trời thanh cao của cuộc đời, em phải chịu khổ đau vì sự nguyền rủa của chính em. Hàng ngày em chỉ muốn biết được anh đang làm gì và ở đâu là em đã thấy rất yên lòng rồi, em đâu cần anh cứ phải đến bên em hay thân xác của anh đâu, cái em cần nó đơn giản đến vậy mà anh, nhưng giờ cũng là điều xa xỉ đối với em. Vậy mà em vẫn mong được một lần ôm anh và nói với anh rằng em vẫn mãi là người phụ nữ của anh rồi mãi mãi cất nó đi thành một kỷ niệm trong cuộc đời.

Em mãi yêu anh - 1

Em vẫn mãi yêu anh dù cho đó là một tình yêu đau khổ và tuyệt vọng (Ảnh minh họa)

Anh ơi! Nếu có kiếp sau em vẫn mãi yêu anh như em đã từng yêu anh, em không ân hận hay hối tiếc vì đó đích thực là tình yêu của em, có lẽ em chưa bao giờ có cái cảm giác đau khổ đó, kể cả lần đầu tiên yêu em cũng không mong đợi và quặn đau nhiều đến thế. Em nguyện mãi là loài hoa dại bên lề cuộc đời anh để ngắm nhìn hạnh phúc của anh.  Cho đến giờ em vẫn hi vọng là em đã đúng khi yêu anh chân thành đến như thế, em vẫn mong được gặp anh lần cuối để chút bỏ tất cả nỗi lòng mình, và được hôn anh lần cuối trước khi khép lại tất cả. Dù em biết anh sẽ không bao giờ cho em cơ hội đó nhưng em vẫn mong chờ, bởi đó là lời đề nghị duy nhất em mong ở anh.
 
Ngày sinh nhật em qua đi trong nỗi buồn vô vọng, anh đã cố tình lẩn tránh em như vậy sao? Em biết anh không muốn tạo cho em bất cứ một tia hy vọng nào, và càng không muốn có bất cứ một kỷ niệm nào với em nữa, nhưng anh ơi như thế có tàn nhẫn quá không khi mà e mchỉ mong chờ một lời chúc từ anh thôi? Chẳng lẽ một lời chúc nhau trong ngày sinh nhật cũng là một kỷ niệm hay sao? Có nhất thiết phải tuyệt tình với nhau đên vậy không?

Trước ngày sinh nhật thấy anh vui vẻ nói chuyện với em suốt ngày em đã phần nào đoán được ngày mai anh sẽ làm gi rồi, nhưng em vẫn chờ anh à. Để rồi cả ngày hôm đó nỗi cô đơn bao phủ lên trái tim em, những dòng nước mắt tưởng như đã khô cạn trong em giờ lại dưng dưng nơi khoé mắt, bờ môi em lại run nên vì nỗi cô đơn trong lòng. Em đã khóc anh ạ, khóc thương cho sự vô cảm ấy, khóc cho những gì gọi là tình yêu trong em, giờ em muốn quên anh hơn lúc nào hết, nhưng em biết làm thế nào đây anh khi càng cố quên thì lại càng chuốc thêm ưu phiền. Em chợt nhớ đến một câu hát trong một bài bát nào đó "âu yếm hôm qua đâu xoá được buồn hôm nay...", làm sao có thể xoá được phải không anh, bởi nỗi buồn hôm nay được xây lên từ âu yếm của ngày hôm qua mà.
 
Có thể anh sẽ chẳng bao giờ đọc đến những gì em viết nhưng em cũng chẳng bận tâm đâu anh, bởi với em cuộc tình này chỉ là của riêng em. Hãy cứ để em được yêu anh anh nhé, mặc kệ cho nó giờ trở thành cuộc tình đơn phương.
 
Em vẫn mãi yêu anh dù cho đó là một tình yêu đau khổ và tuyệt vọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo phamnga2503@gmail.com ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN