Người phụ nữ gần nửa thế kỷ sửa xe ở Sài Gòn
Bà Nguyễn Kim Hoàn (56 tuổi), hơn 40 năm qua đã quen với việc cầm cờ lê, mỏ lết để “bắt bệnh” cho xe máy.
Từ 7 giờ sáng, người dân trên đường Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Bình, TP. HCM lại nghe tiếng cờ lê, mỏ lết chạm vào nhau canh cách, tiếng đề ga và mùi dầu xe từ căn tiệm nhỏ trên đoạn đường vốn hay ùn tắc này. Không bảng hiệu, không số liên hệ, nhưng nhiều người vẫn biết đến tiệm sửa xe của người phụ nữ lành nghề, có nhiều kinh nghiệm “chữa bệnh” cho xe không thua ông thợ nào.
Nhà bà Hoàn có đến 7 chị em gái biết sửa xe, nhưng bà Hoàn được biết là người thạo việc nhất trong các chị em. Từ khi 15 tuổi, bà cùng các chị em tập tành, học cha cách sửa xe. Ban đầu là bơm, vá xe đến khi thạo nghề, bà đã làm được những công việc phức tạp hơn. Những năm đôi mươi, bà Hoàn có thể đi vá xe tải, xe buýt và làm những việc nặng. Tuy nhiên, tuổi càng cao, xương khớp yếu, mắt mờ nên bà làm ít việc lại. Thay vào đó, các con trai của bà nối tiếp nghề của ông và mẹ.
Người dân trên đường Âu Cơ đã quá quen thuộc với hình ảnh những người phụ nữ sửa xe, đặc biệt là bà Hoàn.
Bàn tay sần sùi chai sạn vì làm việc nặng, người lúc nào cũng lấm lem dầu nhớt, thế nhưng bà Hoàn vẫn luôn vui vẻ với khách và “chung thủy” với nghề. “Cha mẹ tôi làm nghề từ năm 1967. Cha mẹ già, chị em tôi nối tiếp. Theo tôi, sửa xe cũng như bao công việc khác, đã là nghề thì ai cũng có thể làm, không có nghề nào là nghề của riêng đàn ông, mình làm tốt thì nó nuôi sống mình” – Bà Hoàn chia sẻ.
Tiệm sửa xe của bà Hoàn là nơi thu hút khá đông khách mỗi ngày. Nhiều khách hàng cho biết, họ khá yên tâm với tay nghề của bà. Nhiều người khách là những “mối” sửa xe quen biết lâu năm của bà.
Công việc hơn 40 năm của bà Hoàn gắn với cờ lê, mỏ lết.
“Công việc không khó, nhưng khá cực khi phải dùng sức nhiều, mà làm lâu rồi cũng quen", bà Hoàn chia sẻ.
Chân tay của người thợ lành nghề này, lúc nào cũng lấm lem cùng với những chiếc bù lon, con tán, ốc vít…
Bà Hoàn có thể sửa những lỗi hỏng hóc phức tạp của xe, không chỉ bơm và vá xe thông thường như các chị em gái của bà.
Bà Hoàn khi sửa xe thường ngồi trên thảm, bà cho biết ngồi vậy đỡ mỏi hơn ngồi ghế.
Khách đến sửa xe đa phần là khách quen, quý cách làm cẩn thận vầ tận tình của chủ tiệm.
Lúc vắng khách, bà Hoàn ngồi sắp xếp lại đồ nghề. Bà cho biết, sửa xe không chỉ là công việc mưu sinh mà nó còn cho bà niềm vui.
Thông thường, công việc của bà bắt đầu lúc 7h sáng và kết thúc lúc 12 giờ trưa.
Đằng sau tiệm sửa xe là căn nhà khá chật. Đây là nơi sinh sống của bà và nhiều thành viên khác.
Kết thúc công việc, bà Hoàn uống cốc cà phê, xem ti vi và ăn cơm với người thân. Bà Hoàn cho biết bà đã quen với nhịp sống như vậy hơn 40 năm qua.
Có người nói việc sửa xe ít phù hợp với phụ nữ. Bà Hoàn cười nói: “Đã là nghề thì không nên phân biệt như vậy”.
Nguồn: [Link nguồn]
Giữa đất Sài Gòn, có anh thợ sửa xe tốt bụng, không “chặt chém”, đưa 5 ngàn, 10 ngàn anh vẫn vui vẻ nhận, ai không mang...