Một xã có hơn 100 người hiến giác mạc

Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng là xã thuần nông. Người dân nơi này quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Thế nhưng, những nông dân ấy lại có một ý nguyện cao cả là được hiến giác mạc của mình sau khi qua đời. Cả xã đã có hơn 120 người tình nguyện đăng ký hiến giác mạc trong gần ba năm nay, đồng nghĩa họ sẽ mang lại ánh sáng cho hàng trăm người mù lòa.

Ông Trần Công Tương, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ thôn Thanh Nham Tây, xã Hòa Nhơn nhớ lại: “Ý tưởng hiến giác mạc sau khi qua đời còn quá lạ lẫm với người dân nơi đây. Chính vì thế, vào năm 2009, khi Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng phát động phong trào tình nguyện hiến giác mạc thì chẳng có ai hưởng ứng, bởi dễ dàng chi thay đổi được nếp ý nghĩ của họ”.

Lúc phát động, ông nhận được những… phớt lờ. Họ nói hiến đi giác mạc chẳng khác nào không được toàn thây khi chết. Mà như thế thì khi đầu thai sang kiếp khác sẽ gặp khó khăn. Vắt óc, ông Tương phát hiện… tia sáng cuối đường hầm: vận động chính người trong gia đình tự nguyện hiến giác mạc. Thế rồi, vợ chồng ông là người tiên phong ở Hòa Nhơn tình nguyện hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Sau đó, cảm phục ý nguyện của vợ chồng ông Tương, ở độ tuổi ngoài sáu mươi vẫn còn mong ước được làm việc có ích cho đời, hàng xóm đã thuận tình theo ý ông. Ban đầu là những hộ gia đình kế cận nhà ông Tương, dần dà phong trào tình nguyện hiến giác mạc lan rộng ra cả xã.

Một xã có hơn 100 người hiến giác mạc - 1

Nguồn giác mạc hiện rất khan hiếm. (Ảnh Internet)

Ông Hồ Tiến, nay đã ngoài 60 tuổi, nghe hỏi, cười vồn vã: “Nghe đến hiến giác mạc, vợ chồng tui sợ lắm. Cứ nghĩ rằng đôi mắt của mình bị người ta móc đi, mình chết mà không được toàn thây. Thôi, ai tình nguyện thì kệ họ, dù rằng mình biết nó sẽ mang lại ánh sáng cho người mù”. Bà Như vợ ông xen vào: “Tui chỉ sợ khi chết mà không còn đôi mắt thì cũng coi như là mình sẽ bị mù lòa, sẽ không còn biết người thân đang sống sẽ như thế nào”.

Khi biết ông Tương cùng vợ tình nguyện hiến trước, ông Tiến không khỏi băn khoăn: “Mình chết đi rồi mà còn giúp được người khác, chẳng phải là để đức cho con cháu hay sao?”. Nhưng, khi vợ chồng ông lập di chúc với tâm nguyện được hiến tặng giác mạc thì lại gặp sự phản ứng của ba người con. Các con nhất quyết không đồng ý cho bố mẹ hiến tặng giác mạc. “Tụi tui phải thay nhau thuyết phục các con, cho chúng nó hiểu đây là việc làm nhiều ý nghĩa, chẳng những mang lại ánh sáng cho người mù mà còn đem lại cho họ cả tương lai tươi sáng hơn” - ông Tiến nói. Hiểu được lòng cha mẹ, ba người con đồng ý và họ… cũng đăng ký theo. Gia đình ông Tiến trở thành điển hình đầu tiên “cả nhà cùng hiến” của xã Hòa Nhơn.

Bà Võ Thị Thanh, 76 tuổi, sẻ chia: “Mình cho đi giác mạc sau khi đã mất và chắc chắn sẽ có người nhờ đó mà thay đổi cuộc sống với đôi mắt sáng. Nghĩ đến đó là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm”. Trong tâm khảm của những dân nghèo nơi đây, cho đi giác mạc là tiếp nối nguồn sáng cho bao người mù lòa đang rất cần đến ánh sáng. “Nếu một mai gia đình mình có người mù, nếu không ai đồng ý cho giác mạc thì làm sao có được ánh sáng. Mà người mù thì sống cực khổ lắm”, bà Thanh nói thêm.

Từ ngày tình nguyện đăng ký hiến giác mạc, họ bắt đầu khép mình trong quy trình… giữ mắt. Họ chăm sóc đôi mắt chu đáo theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Xem ti vi, làm việc gì khiến đôi mắt căng thẳng họ đều cân nhắc, bởi đôi mắt ấy bây giờ không chỉ còn là của riêng họ, mà còn dành cho người nhận - những người đang đón chờ ánh sáng vào một ngày nào đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sơn Tùng (Phụ nữ TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN