Gia cảnh khốn khó của dũng sĩ ngã ba Đồng Lộc
Hòa bình lập lại, di chứng một thời khói lửa khiến ông bị ảnh hưởng thần kinh nặng nề. Lập gia đình, nhưng người “dũng sĩ” một thời ấy chưa bao giờ biết đến một ngày vui.
Những năm chiến tranh ác liệt, ông là thành viên trong đội quân rà phá bom mìn lừng danh đất Hà Tĩnh, góp phần mở đường cho những chuyến xe chở hàng hoá vào chiến trường miền Nam. Hòa bình lập lại, di chứng một thời khói lửa khiến ông bị ảnh hưởng thần kinh nặng nề. Lập gia đình, nhưng người “dũng sĩ” một thời ấy chưa bao giờ biết đến một ngày vui. Để nuôi sống tổ ấm của mình, hàng ngày ông chống gậy, bước khập khiễng đi khắp nơi làm kẻ hành khất. Giấc mơ được hưởng chế độ của ông, dù được chính quyền hết lòng tạo điều kiện cũng chẳng cách gì thực hiện được, khi hầu hết các giấy tờ chứng minh liên quan đều đã thất lạc.
Đời long đong cùng “bữa đói, bữa no”
Quá khứ của ông rất đỗi hào hùng. Nhớ thời trai trẻ, ông Nguyễn Thế Chương (xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) tình nguyện hy sinh tuổi thanh xuân để cầm vô lăng lái xe đường dài phục vụ cho công tác vận chuyển lương thực, đạn dược cho tuyền tuyến. Chính những tháng ngày công tác ở Hạt 4 của Phòng giao thông huyện Can Lộc đã rèn cho ông bản tính gan dạ, cương trực. Nhưng khoảng thời gian đáng nhớ hơn cả trong cuộc đời của chàng trai đặc biệt này là khi tham gia lớp rà phá, vô hiệu hóa bom mìn do công ty Giao thông Hà Tĩnh tổ chức. Nhờ sự thông minh, cộng với bàn tay huấn luyện đầy tài hoa của thầy giáo Vương Đình Nhỏ, ông Chương nhanh chóng gia nhập vào đội quân rà phá bom mìn nổi tiếng đất Hà Tĩnh, góp phần làm nên những chiến công lừng lẫy như ở bến đò Hạ Vàng, thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc. Năm 1966, ông được cấp trên điều về Ngã ba Đồng Lộc tiếp tục sứ mệnh quan trọng của mình. Đây là chiến trường ác liệt nhất nhưng cũng là khoảng thời gian đáng nhớ nhất đối với ông.
Vợ chồng ông Chương trong ngôi nhà của mình. (Ảnh: K. Long)
Vì phải chịu áp lực lớn của những lần rà phá bom mìn, nên ông bị ảnh hưởng nặng về hệ thần kinh. Chính bởi ảnh hưởng nặng nề này, nên dù được bố trí công tác tại Ban quản lý đường bộ Hà Tĩnh khi hòa bình lập lại, ông đã không có đủ sức khỏe để làm việc. Lo sợ sức khỏe của mình trở thành gánh nặng cho mọi người, một đêm mưa gió năm 1979, ông đột ngột bỏ đi mà không nói với bất kỳ ai. Từ đây, hành trình lưu lạc gian khổ của người đàn ông từng hiên ngang đối mặt với mưa bom bão đạn bắt đầu.
Thời gian đầu sau khi rời Ban quản lý đường bộ Hà Tĩnh, nơi ông đặt chân đến là thành phố Đà Nẵng. Không giấy tờ, không người quen thân thích, không đồng tiền lẻ trên người, ông đã chọn nghề nhặt ve chai để kiếm sống. Hàng ngày với chiếc bao trên tay, ông đi bộ khắp nơi từ ngoài đường cho đến những chiếc cống ẩm ướt hay những bãi rác hôi thối để nhặt ve chai. Đêm xuống, ông lại tìm đến những hầm cầu để tìm cho mình giấc ngủ. Cuộc sống như vậy cứ trôi qua cho đến một ngày ông gặp cô gái “đồng nghiệp” Nguyễn Thị Nguyện (SN 1955, quê Thanh Hóa - PV). Lúc đầu, tình cảm của họ chỉ đơn thuần là sự cảm thông của những con người đồng cảnh ngộ phải lam lũ kiếm sống nơi đất khách quê người. Dần về sau này, cô gái thương hoàn cảnh đã dọn đến ở với ông Chương dưới mái nhà… hầm cầu. Trong khoảng thời gian sống ở đó, họ đã kịp có với nhau mấy đứa con”.
Đến năm 2001, cả gia đình chuyển về thành phố Đông Hà (Quảng Trị) mưu sinh. Tại thành phố đầy nắng và gió này, họ vẫn chỉ biết tiếp tục “nghề gia truyền” của mình là đi nhặt ve chai. Với ông, những ngày mưa to gió rét phải nằm gầm cầu, xó chợ, những ngày đói phải ăn lá cây cầm hơi, sự xa lánh, hắt hủi của người đời... khi lang thang ở Quảng Trị sẽ là những kỷ niệm không bao giờ quên.
Năm 2004, sau 3 năm vất vưởng, ông quyết định trở lại quê nhà Thượng Lộc. Những người dân xã, sau hơn 20 năm tưởng ông đã chết nơi đất khách, nay quá đỗi kinh ngạc, bởi ông Chương không những trở về một mình mà còn “đèo bòng” thêm vợ cùng con. Không có tấc đất cắm dùi, gia đình ông được chính quyền địa phương tạo điều kiện cấp cho 300m2 đất để làm chỗ nương thân. Khổ nỗi khi có đất rồi, họ cũng không có tiền để xây nhà. Cả gia đình cứ thế sống “màn trời chiếu đất” suốt hai tháng, cho đến lúc được Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật quản lý bay (Sân bay Gia Lâm, Hà Nội) và chính quyền địa phương, bà con lối xóm đã đóng góp tiền, vật liệu, xây cho một ngôi nhà tình thương trên mảnh đất đó. Cuộc sống từ đây không còn lưu lạc. Nhưng “bám rễ” trên quê hương, không có nghĩa là ông Chương bớt cơ cực.
Hơn 10 năm sau khi trở về, gia đình ông vẫn thuộc diện khó khăn nhất của xã. Hàng ngày, ông Chương chống gậy đi bộ khắp nơi làm nghề hành khất. Ngày gặp may mắn, ông được người ta cho vài chục nghìn hay mớ rau, con cá, miếng thịt lợn mỡ về cho gia đình ăn. Nhưng có ngày, ông ra về với hai bàn tay trắng. Nhà không có đất sản xuất nông nghiệp, hàng ngày bà Nguyện đi bộ khắp nơi để đào rau má về bán kiếm tiền mua chút gạo. Ba đứa con của ông bà lớn lên, đứa nào đứa nấy đều phải bươn chải khắp nơi để tự nuôi sống mình mà vẫn chật vật.
Huyền thoại Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: K. Long)
Hành trình dài mòn mỏi đi xin chế độ
Tự hào đã góp sức làm nên huyền thoại Ngã ba Đồng Lộc Trong ngôi nhà nền đất sụt lở, khách đến chơi tìm đỏ mắt cùng chẳng thấy gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế người vợ ông mua cách đây 10 năm với giá 300 nghìn đồng. Thấy phóng viên đến nhà, ông lê từng bước nhọc nhằn rời khỏi chiếc giường ọp ẹp rồi nhanh miệng nói: “Nhìn tôi thế này chứ lúc trước phá biết bao quả bom ở ngã ba Đồng Lộc đó cô à. Cái thời khổ cực, nhưng oanh liệt lắm. Có sống thời đó mới biết quý giá cuộc sống hiện tại. Giờ, mọi người thường gọi tôi là “lão Chương ăn xin”, nhưng tôi không màng để ý vì tôi đã góp một phần nhỏ xương máu của mình làm nên huyền thoại Ngã ba Đồng Lộc”. |
Trí não không được minh mẫn như những người bình thường, trong khi đó vợ con lại không ai biết chữ, nên tất cả mọi thủ tục liên quan đến giấy tờ xin chế độ cho ông Chương đều do người em ruột Nguyễn Thế Lương đảm nhận. Khi chúng tôi tìm đến gia đình ông Lương, bà vợ cho biết vì mắc bệnh nan y, nên ông đang điều trị ngoài Hà Nội. Bà đã đưa ra hàng loạt giấy tờ chứng thực thời chiến tranh, ông Chương tham gia ra phá bom mìn như: Giấy chứng thực của đồng đội Nguyễn Văn Tú, trú xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc được viết ngày 1/3/1998; Ông Hoàng Xuân Lý (SN 1940) xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nguyên Giám đốc công ty xây dựng và quản lý đường bộ số 4 (Hà Tĩnh) cũng đã viết giấy chứng thực ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có công trong chiến đấu, hay giấy làm chứng của ông Lê Văn Lúa, từng ông tác với ông ở phân khu quản lý đường bộ 474 từ năm 1964 – 1969.
Được biết, cách đây hơn 10 năm, nhân dịp Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Thị Tám có mặt tại địa phương, ông Lương đã đưa cho bà một bộ hồ sơ có đầy đủ giấy tờ để xét duyệt chế độ cho người anh trai, vậy nhưng đợi mãi họ vẫn không thấy hồi âm. Sau đó, ông Lương mới nghe mọi người nói bà Tám thuộc bên thanh niên xung phong, trong khi đó ông Chương lại ở đội giao thông vận tải vì vậy hồ sơ đó đã nộp sai đơn vị. Sau lần đó, không hiểu vì lý do gì, đại diện gia đình ông Chương cũng không đi làm lại giấy tờ để xét chế độ. Mấy năm gần đây, người em trai lại đổ bệnh nặng khiến mọi công việc đành phải gác lại. “Ông ấy sức khỏe yếu lắm, lỡ chẳng may ông ra đi thì không biết ai sẽ làm tiếp công việc xin chế độ cho bác Chương đây”, bà vợ thở dài nói.
Cũng theo những thông tin từ phía gia đình, thì ngoài những giấy tờ nói trên, trong hai năm 1967 - 1968, ông Chương còn được phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, nhận hai huân chương chiến công, một bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả đều giữ tại nhà em trai, thế nhưng sau một trận cháy bất ngờ, toàn bộ giấy tờ, bằng khen đó hiện không còn nữa. Bà Nguyện (vợ ông Chương – PV) thở dài bảo: “Những chuyện về quá khứ của ông ấy, tôi không hiểu rõ. Hỏi chuyện, nhưng nhiều lúc ông không được tỉnh táo nên chẳng biết đâu mà lần. Hàng xóm láng giếng cũng bảo tôi nên xin chế độ cho ông, nhưng khổ nỗi, giấy tờ quan trọng giờ không còn nên đành chấp nhận vậy”.
Trao đổi chúng tôi về trường hợp ông Nguyễn Thế Chương, ông Võ Xuân Khánh, Phó chủ tịch UBND xã Thượng Lộc cho hay: “Gia đình ông Chương thuộc dạng khó khăn của xã, cả gia đình không có nghề gì ngoài đi ăn xin và làm thuê, chúng tôi rất muốn ông được hưởng các chế độ của Nhà nước. Nhưng cho đến hiện tại, toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quy trình xét duyệt để hưởng các chế độ ông ấy không có đầy đủ, nên chính quyền xã cũng đành bất lực”.
Đã nhiều năm qua, anh em họ hàng, người thân trong gia đình đã cầu cứu khắp nơi chỉ mong ông nhận được sự trợ cấp ít ỏi của xã hội. Vậy nhưng, xem ra điều đó lại chỉ là giấc mơ xa vời khi ông không có đủ giấy tờ để làm hồ sơ (?).