Bước qua quá khứ bằng lý lẽ trái tim
Tựa như những câu chuyện cổ tích tình yêu, vượt qua bao ngang trái, trắc trở và đầy sóng gió, những đôi lứa yêu nhau trong loạt bài này cuối cùng đã tìm được hạnh phúc để chứng minh rằng lý lẽ của trái tim mình đã đúng.
Trước khi Thanh Hương (Q.Thủ Đức, TP.HCM) và Ngọc Tuấn yêu nhau, hố sâu ngăn cách và sự mâu thuẫn giữa hai gia đình đã lên tới mức gay gắt bởi mối tình của người anh trai thứ hai của Thanh Hương và chị gái của Tuấn trước đó.
Một bên là con trai của một cựu cán bộ cao cấp tỉnh Vĩnh Long. Một bên là con gái của sĩ quan quân đội Sài Gòn. Cha Hương rất hi vọng sau này con trai làm phó chánh án. Còn gia đình bên kia lại không muốn làm sui với “bên cách mạng”. Khi cả hai gần tốt nghiệp ĐH, họ đi làm rồi nhờ cơ quan tổ chức đám cưới. Gia đình hai bên không ai dự.
Tình yêu và thù hận
Cha của Hương từ mặt “thằng Hai”. Ông còn ôm thêm nỗi hận với “gia đình bên kia” bởi cho rằng vì người con gái của bên ấy mà sự nghiệp của con trai mình tiêu tan. Sau một thời gian làm bình ắcquy, vợ chồng người anh hai của Hương mở một xưởng nhỏ làm đậu hủ. Một lần, chị dâu của Hương gọi Ngọc Tuấn, cậu em trai là sinh viên khoa cơ khí điện máy Trường Cao Thắng, xuống ráp giàn máy làm đậu hủ. Lần gặp gỡ duyên nợ đó, Thanh Hương vừa học xong lớp 12. Hơn nửa năm sau họ yêu nhau...
Cái ngày “đáng sợ” nhất cũng phải tới: họ lấy hết can đảm thưa chuyện cùng gia đình. Cha Hương giận đỏ mặt. Biết gia đình “bên kia” phản đối, bố mẹ Tuấn cũng nổi giận, cấm cậu con trai duy nhất xuống Trà Vinh. “Tình yêu của chúng tôi như được định mệnh sắp xếp. Càng gặp chông gai lại càng yêu nhau nhiều hơn”, Hương mỉm cười bảo.
Ngày cưới của vợ chồng Thanh Hương - Ngọc Tuấn không thể thiếu hai cô bạn thân đã giúp họ rất nhiều lần - Ảnh nhân vật cung cấp
Khoảng cách Sài Gòn và Trà Vinh không là rào cản bởi nỗi nhớ ngày một mãnh liệt hơn. Lúc đầu, cứ một tháng Tuấn xuống Trà Vinh gặp người yêu một lần. Cuối cùng, một tuần anh xuống Trà Vinh mấy lần. Lần nào xuống Tuấn cũng không dám vào nhà gặp Hương mà nhờ một trong số những cô bạn thân của người yêu giúp.
Rồi thì ba Hương cũng hay chuyện. Ông “ra lệnh” cho hai anh trai của Hương: gặp hai đứa nhỏ ở đâu là đánh ở đó. Mỗi lần Hương ra khỏi nhà, hai anh lại lẳng lặng theo dõi. Hương vào nhà bạn gái thật. Nhưng cô lẻn ra cửa sau rồi trốn đi đường khác gặp Tuấn. Không biết bao lần họ thót tim khi biết cả cha và hai anh trai “đón chặn” hai đầu con đường độc đạo. Vừa thấy bóng cha và anh từ xa, họ phải lủi vào bụi cây hoặc con hẻm cụt trốn. “Đau tim lắm. Ngồi với người yêu mà tim cứ đập bình bịch vì sợ ba hoặc anh mình phát hiện. Chúng tôi phải trốn chui trốn nhủi mỗi khi gặp nhau như làm điều gì tội lỗi ghê gớm” - Thanh Hương kể.
Ròng rã suốt ba năm họ lén lút yêu nhau trong đau khổ và sợ hãi. Một ngày, cha Hương gọi cô ra nói chuyện. Một cuộc nói chuyện căng thẳng. Ông nghiêm giọng: “Đây là lần cuối cùng ba nói với con về chuyện này. Ba biết con vẫn quen thằng Tuấn. Nếu con không nghe lời ba, từ rày về sau ba sẽ không bao giờ cản con nữa. Ba chỉ sợ con về làm dâu sẽ khổ vì con người ta là con cầu con khẩn. Gia đình người ta đã không có tình cảm với gia đình mình. Con có chắc là con sẽ hạnh phúc không?”. Hương ngồi im nghe cha nói, nước mắt chảy dài...
Từ lần đó cha Hương không cấm hai đứa trẻ nữa. Mấy ngày sau ông nhập viện! “Tôi thấy có lỗi với ba. Vì tôi mà ba bị bệnh nặng hơn. Tôi suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định viết thư cho ảnh. Tôi muốn tạm thời chúng tôi không gặp nhau nữa” - Thanh Hương kể. Chỉ một tuần không gặp Tuấn, Hương ngơ ngẩn như mất hồn. Mấy đêm liền không ngủ được. Cô như muốn phát điên vì trong đầu lúc nào cũng hỗn độn tơi bời với hai lựa chọn: sức khỏe của ba hay hạnh phúc của mình? Sau khi xuất viện, sức khỏe của cha Hương ngày một yếu. Cô buộc phải lựa chọn. Hương viết thư cho Tuấn, đề nghị tạm chia tay một thời gian, nếu còn duyên thì sẽ nối lại...
Hương lên Sài Gòn làm may công nghiệp. Cô muốn đi xa cho khuây khỏa và cần một khoảng thời gian suy nghĩ. Cô khổ sở vượt qua nỗi nhớ giằng xé mình từng ngày. Gần một năm, cô “gan lì” với cảm xúc của mình. Mỗi lần thấy bạn bè cùng phòng rạng rỡ chuẩn bị quần áo đi chơi với người yêu, Hương lại đau nhói nơi lồng ngực và nước mắt muốn rơi. “Tôi nghĩ rằng phận làm con thì giữ chữ hiếu cho tròn sẽ hay hơn. Thà hi sinh tình yêu của mình để ba vui cũng được. Nhưng nhiều lúc tôi tự hỏi: mình làm như thế có đúng với con người và tình cảm của mình hay không? Mỗi lần nghĩ đến anh, tôi lại thấy đau đớn và lại bắt mình phải quên đi” - Thanh Hương bảo.
“Một ngày mai nắng lên...”
Một buổi chiều, Hương chở hàng vào một con hẻm thì gặp người thanh niên chạy ngược chiều. Cô sững sờ, tim bỗng đập thình thịch. Ánh mắt ấy, gương mặt ấy và dáng hình ấy cô không thể nào quên. Là anh. “Tôi quá ngạc nhiên và sửng sốt. Cả hai cứ lặng đi nhìn nhau rồi cười. Sài Gòn rộng lớn nhưng cũng rất nhỏ bé. Cuộc đời đã cho chúng tôi được gặp lại nhau sau gần 365 ngày không liên lạc và cố tình trốn anh. Tôi như người sắp chết được thở oxy. Vui đến bàng hoàng”, nét mặt của Thanh Hương trở nên rạng rỡ hẳn khi kể lại giây phút định mệnh ấy.
Một thời gian sau cha cô qua đời. Hơn một năm sau, cả hai bên đều hay chuyện hai đứa nhỏ quay lại với nhau. “Chiến tranh” lại bùng nổ. Rất nhiều lần Hương “thử” người yêu bằng cách đề nghị có con, đặt hai bên gia đình vào thế “sự đã rồi”. Nhưng Tuấn mạnh mẽ và kiên quyết gạt đi. Anh khẳng định: “Làm như vậy chỉ khổ cho em thôi. Anh là con trai thì dễ rồi. Anh sẽ đấu tranh đến khi nào cưới được em thì thôi. Anh muốn cưới em về đường đường chính chính. Em sẽ được gia đình anh tay bưng trầu đầu đội lễ rước em về đàng hoàng”.
Tình hình rồi có vẻ suôn sẻ hơn. Gia đình hai bên bớt căng thẳng. Khi Tuấn đưa Hương về nhà, ba của anh chỉ hỏi một hai câu rồi tránh mặt. Sự nhẹ nhàng của mẹ Tuấn đã cứu vãn tình thế và làm cho Hương phần nào tự an ủi mình. Có lẽ nhận thấy tấm chân tình của Hương và trước sự kiên quyết của Tuấn, mấy tháng sau ba mẹ anh về Trà Vinh xin làm đám hỏi. Đám cưới của họ diễn ra sau sáu năm chờ đợi, đau khổ và cả tuyệt vọng. Đám cưới được hai tuần, gia đình Tuấn nhận giấy gửi về từ Mỹ. Họ đi Mỹ, diện HO. “Khi nghe bố chồng hỏi tôi có muốn cho anh Tuấn theo gia đình đi Mỹ không, tôi nuốt nước mắt gật đầu. Nhưng một tháng sau khi biết tôi đã có thai, ông lại quyết định không đi Mỹ nữa”.
Bây giờ, nhân vật chính trong câu chuyện đang có một cuộc sống hạnh phúc thật bình dị với ba đứa con đủ nếp đủ tẻ trong căn nhà trên đường Tô Ngọc Vân (Q.Thủ Đức). Nhớ lại những tháng năm đầy sóng gió đã qua, Thanh Hương bảo: “Khi có con, tôi mới hiểu được tình cảm của cha mẹ với con cái bao la như thế nào. Nhưng tôi sẽ không áp đặt con cái. Đi qua một chặng đường dài, tôi lại càng tin quyết định lúc đó của mình là đúng đắn”.
(Còn nữa)