Lưu bài Bỏ lưu bài
Chia sẻ

 

Những ngày gần đây, chiến sự ở thành phố Myrnohrad, vùng Donetsk trở thành tâm điểm chú ý khi quân đội Nga thực hiện các đòn tập kích bằng bom hạng nặng FAB-3000. Đây là loại bom có sức công phá lớn nhất trong số những quả bom thông thường được gắn bộ cánh lượn (UMPK) mà Nga sử dụng ở Ukraine.

Đoạn video từ tiền tuyến do truyền thông Nga đăng tải vào tuần trước, cho thấy những quả bom nặng tới ba tấn, gắn bộ cánh lượn UMPK, lao xuống tòa nhà nhiều tầng, thổi tung toàn bộ cấu trúc chỉ trong tích tắc.

Bình luận trên trang mạng Trenchart.us, tác giả David Axe mô tả bom FAB-3000 “đủ sức san phẳng một tòa nhà cao hàng chục tầng”, và hình ảnh Myrnohrad đã phản ánh điều đó.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Nga ngày càng dựa nhiều hơn vào bom lượn tầm xa, vốn ít rủi ro hơn cho máy bay và gây ra thiệt hại nặng nề cho hậu phương cũng như cứ điểm của quân đội Ukraine ở tiền tuyến.

Nguồn gốc của bom FAB-3000

 

 

Theo thông tin đăng tải trên tạp chí FDD – ấn phẩm của một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington D.C (Mỹ), FAB-3000 vốn không phải vũ khí mới. Loại bom ba tấn này xuất hiện từ thời Liên Xô, được thiết kế để đánh phá các công trình kiên cố, nhà máy hoặc căn cứ quân sự quy mô lớn. Nó chứa tới 1.500 kg thuốc nổ mạnh, đủ để tạo ra một hố bom rộng hàng chục mét và làm sập hoàn toàn các cấu trúc bê tông cốt thép.

Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột ở Ukraine, loại bom này hầu như vắng bóng. Trong chiến dịch vây nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol năm 2022, oanh tạc cơ Tu-22M3 của Nga được cho là đã thả vài quả bom loại này xuống mục tiêu. Nhưng do kích thước đồ sộ, FAB-3000 buộc máy bay phải lao vào vùng hỏa lực phòng không của Ukraine, nên Nga hạn chế sử dụng.

Năm 2024, tình hình thay đổi khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nhà máy Sverdlov đã khôi phục dây chuyền sản xuất bom FAB-3000. Trong chuyến thị sát hồi tháng 3/2024, giám đốc nhà máy nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nga khi đó là Sergei Shoigu, rằng việc “đưa FAB-3000 trở lại sản xuất hàng loạt” nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về bom có sức công phá lớn trên chiến trường.

Vũ khí
Khoảnh khắc bom lượn FAB-3000 của Nga tập kích mục tiêu Ukraine ở thành phố Myrnohrad.

Bên cạnh việc Nga nối lại sản xuất, điểm then chốt giúp bom FAB-3000 “hồi sinh” nằm ở bộ cánh lượn UMPK do Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga phát triển từ năm 2023. UMPK được mô tả là “giải pháp giá rẻ nhưng hiệu quả”, cho phép biến bom rơi tự do thành bom lượn có tầm bay lên tới 70 km hoặc xa hơn, ngoài tầm hoạt động của đa số hệ thống phòng không Ukraine.

Nga được cho là lần đầu sử dụng bom lượn FAB-3000 vào mùa hè năm 2024. Kể từ đó, tần suất sử dụng loại bom hạng nặng này ngày càng tăng. Trang mạng The War Zone (TWZ) của Mỹ khi đó mô tả bom FAB-3000 của Nga là bom lượn "quái vật" vì kích thước quá lớn nhưng vẫn có khả năng lượn đến mục tiêu.

TWZ nhấn mạnh Mỹ không có loại bom thông thường nào tương đương FAB-3000 của Nga. Quả bom thông thường lớn nhất mà Mỹ sử dụng trong chiến đấu nặng khoảng 900 kg.

Một phi công Su-34 từng xuất hiện trên truyền hình Nga, khẳng định bom lượn FAB-3000 có thể đạt sai số vòng tròn xác suất (CEP) khoảng 10 mét.

Tuy vậy, nhiều hình ảnh từ tiền tuyến cho thấy độ chính xác thực tế khác xa. Theo tạp chí FDD, một chuyên gia theo dõi chiến sự nhận định: “Nhìn vào cách bom rơi xuống mục tiêu, sai số có thể ở mức 30 mét”. Nhưng với một quả bom chứa hơn một tấn thuốc nổ, độ lệch ấy đôi khi không còn quan trọng.

Một nhà quan sát phương Tây nhận xét rằng với việc bom thông thường được gắn bộ kit UMPK, Nga có thể “tấn công các tòa nhà kiên cố mà không cần đưa phi công vào vùng nguy hiểm”. Thực tế là số lượng chiến đấu cơ Su-34 của Nga bị bắn hạ đã giảm đáng kể trong năm qua.

Sức hủy diệt của bom FAB-3000

 

 

Sức công phá của FAB-3000 là điều được các nhà phân tích phương Tây đề cập. “Quả bom dễ dàng san phẳng tòa nhà cao tầng chỉ trong tích tắc”, nhà báo Canada Neil Hauer nói về cảnh tượng một quả bom ba tấn rơi xuống một tòa nhà ở thành phố Kostiantynivka, vùng Donetsk.

Trong trận chiến ở thành phố Pokrovsk, quân đội Nga được cho là thả tới hàng trăm quả bom lượn mỗi tuần. Chỉ riêng một quả bom FAB-3000 đã có thể phá hủy cả cứ điểm phòng thủ mà Ukraine mất nhiều tháng xây dựng.

Tuy vậy, FAB-3000 không phải vũ khí vô song. Quỹ đạo lượn ngắn hơn so với bom nặng 500 kg và 1.500 kg khiến chiến đấu cơ Nga phải tiếp cận gần mục tiêu hơn. Đây cũng có thể là lý do Nga chỉ ném loại bom hạng nặng này sau khi đã đảm bảo vùng trời cho máy bay hoạt động.

Độ chính xác cũng là một vấn đề. Một số blogger quân sự Nga thừa nhận rằng “bom có sức công phá lớn đôi khi không thực tế” và cho rằng nên ưu tiên “tăng độ chính xác hơn là tăng kích thước quả đạn”. Nghĩa là đối với nhiều mục tiêu nhỏ, việc sử dụng nhiều quả bom lượn FAB-500 vẫn hiệu quả hơn là một quả FAB-3000.

Ukraine có thể đối phó như thế nào?

Vũ khí
Cận cảnh bom lượn FAB-3000 của Nga tập kích mục tiêu Ukraine ở thành phố Myrnohrad

Đối với Kiev, bom lượn nói chung và FAB-3000 nói riêng đang tạo ra một trong những thách thức lớn nhất trên chiến trường. Một sĩ quan Ukraine nhận định bom lượn là “vũ khí gây ra nỗi sợ hãi lớn nhất” cho lực lượng phòng thủ, không chỉ vì sức công phá mà còn vì khả năng tấn công từ xa khiến chúng rất khó bị đánh chặn.

Theo nhận định của nhà báo David Axe, Ukraine hiện có ba hướng đối phó chính. Phòng không Ukraine sử dụng hệ thống tác chiến điện tử nhằm làm lệch tín hiệu dẫn đường GLONASS khiến bom lượn của Nga rơi trượt mục tiêu. Tuy nhiên, Nga liên tục nâng cấp UMPK bằng cách thêm nhiều bộ thu tín hiệu, khiến trận đấu giữa các hệ thống gây nhiễu và bom lượn ngày càng khó lường.

Giải pháp hiệu quả nhất vẫn là tấn công trực tiếp các máy bay mang bom. Mỗi lần hệ thống Patriot hoặc S-300 bắn hạ một chiếc Su-34, cường độ ném bom lượn của Nga được cho là giảm ngay lập tức. Nhưng Ukraine không có đủ các hệ thống tầm xa để trải đều dọc tiền tuyến, trong khi thủ đô Kiev và các nhà máy điện luôn là ưu tiên bảo vệ hàng đầu.

Phương án thứ ba là đánh thẳng vào các sân bay Nga. Ukraine nhiều lần đề nghị được dùng các tên lửa do Mỹ và phương Tây cung cấp như ATACMS và Storm Shadow để tấn công các căn cứ máy bay Su-34 ở sâu trong lãnh thổ Nga, nhưng các đồng minh chỉ miễn cưỡng đồng ý, dẫn đến hiệu quả không đạt kỳ vọng Kiev. Ukraine từng cố gắng thuyết phục chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk nhưng đến tháng 11/2025, ông Trump vẫn chưa “bật đèn xanh”.

FAB-3000 giúp Nga áp đảo trong giao tranh

 

 

Có thể nói, sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của bom hạng nặng FAB-3000 cho thấy Nga đang theo đuổi chiến lược “hỏa lực giá rẻ, áp lực liên tục”. Mỗi tháng, Nga thả tới 3.500–5.000 bom lượn xuống chiến tuyến, từ cỡ 250 kg cho đến 3.000 kg. 

Nga không công bố chi phí sản xuất bom FAB-3000 gắn bộ cánh lượn UMPK, nhưng được cho là chỉ bằng một phần nhỏ so với các mẫu tên lửa dẫn đường chính xác có giá hàng triệu USD. Chiến thuật này vừa khiến Ukraine kiệt quệ phòng không, vừa phá hủy các vị trí cố thủ mà không cần phải mở các cuộc tấn công tốn kém.

Myrnohrad chỉ là ví dụ mới nhất và Ukraine chưa thể có phương án đối phó hiệu quả, chừng nào nước này vẫn còn thiếu các hệ thống phòng không tầm xa.

Thứ Tư, ngày 19/11/2025 20:00 PM (GMT+7)
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Nga - Ukraine
Xem thêm
Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
GÓP Ý GIAO DIỆN